Kìa mùa thu qua lá rơi rơi trong chiều,để lại vấn vương niềm thương nhớ.
Đường dài em đi có mây che ngang đầu,về chốn xa sao tìm nhau.
Đêm nghe cơn gió như mang về mùi tóc em,anh như ngơ ngác ôi trong lòng mình xót xa
Ngồi nhìn sao rơi giữa không gian mù khơi,mà lòng tự hỏi cớ sao mình xa cách.
Và đêm chỉ còn mình anh,chìm sâu vào bầu trời sao,nghe lạnh cơn gió mong manh.
Ngày xưa có một vì sao,ta vẫn hẹn thề nhau,khi ta cách xa nhau sao cũng buồn.
Sao vẫn sáng long lanh vẫn chờ nhau!