Hằng ngày anh chạy trốn...anh chạy trốn...thoát khỏi bóng hình em,...anh mong ánh sáng...xóa nhòa đi hình bóng em...trong anh....
"Em ơi..." anh chạy để khỏi phải kêu lên tên em...Chạy đi thật nhanh...mong nhìn thấy...ánh sáng...nơi không em...Nhưng...Đêm...Đêm...tới...Trong cô đơn và bóng đêm...anh không còn chỗ trốn chạy...Nơi căn phòng...lạnh giá...và...nước mắt...Anh ghét căn phòng đó...không gian đó...nỗi đau đó...Nơi...Nước mắt anh lăn dài...Con tim anh nhói đau...Tình yêu của anh vụt tắt...Chỉ còn lại...nỗi đau...riêng mình anh...Một mình...anh nhớ...Đã từng nói... Em biết vì sao giữa nhũng ngón tay lại có khỏang cách không?Để 1 bàn tay khác đan vào...lấp đầy những khỏang trống đó..."Em đi...để laị những khỏang trống...để lại bàn tay một minh...để lại nỗi hiu quạnh trong anhTay anh nắm chặt...tự sưởi ấm...vì...anh biết...chẳng còn đôi tay ấy...Gặm nhấm nỗi nhớ...không nói...chôn chặt ở đó...anh biết...gì gọi là cô đơn...
Anh phải làm sao...tự lòng anh hỏi...làm sao nếu anh không còn em...Chẳng ai trả lời cho anh...Chẳng biet câu trả lời như thế nào...
Đâu đó trong lòng anh... mâu thuẫn...Nơi đó anh chờ em...Hay...Quên em...mãi mãi...Anh không biết....Anh chờ đợi thời gian...trả lời anh...Tình yêu anh có đủ sức...không phai mờ qua tháng năm?...Anh không biết ...niềm tin anh có đủ hay không...Đợi em...Được hay không... khi thời gian ...đang xóa nhòa tình yêu trong anh ...