Anh lạc bước trên những đoạn đường mùi mưa kếtVà giấc mơ cứ như đôi giân vơi điMịt mà đau đá,anh sang nơi cuối còn đườngMỉm cười em đừng đau,mắt sang thức giấc giờ mặt đêmNguyên vợ anh sáng lời cô đơnEm mang tương tim anh về nơi đâu,trong đêm đen một màuGặp tôi nụ cười che dấu,nhớ thương tìm nhauCòn ước mắt không hình trên tay vẫn thấp thoáng một ngườiVẫn kiềm như sao đã quá xa thật rồi nàoVùng trời nào nơi bao cho anh dâng chânKìm lấy đôi chút yên bìnhMột không gian trong mắt em nơi anh tồn tạiĐiều ngọt ngào còn không bên những chiếc hônTừ ngày áp dây tay trở vềMà vòng tay ấy khi chặt nhau hơn nàoAnh lạc đường trên lưng đạn đường bụi mà kếtGiờ giọt nước mắt vương lửa đôi dần vơi điMình mớ đậu đó,anh sáng nay có con mìnhMình cười em đến đó,vẫn sang tết sáng sơn mập đêmNhìn vào anh sáng nay cố gần,nhìn vào anh sáng nay vô đơnNhìn vào anh sáng nay vô đơn,nhìn vào anh sáng nay vô đơnNhìn vào anh sáng nay vô đơnAnh sợ là khổi đềvới anh