Đứng trong nơi nhà Cha bỗng con nhớ về những ngày tháng qua, khi Đức Tin con nhạt nhòa, vì con đã ham mê dương trần và sống trong những thú vui đời bỏ mặc bao lời Cha khuyên răn.
Biết bao nhiêu lần con luôn mong trở về, lại càng cách xa cách xa nhà Cha. Giọt nước mắt với bao tuyệt vọng đời cuốn sô con không ngừng, tìm đâu ra lối đi bước con mịt mù trong tối...
ĐK
Cần Chúa bây giờ đây Ngài bên cạnh con cần bước đi của Cha dẫn lối con về, cần một ánh sáng ở cuối con đường để con bước đi không còn lo nghĩ.
Trần thế cho con điều chi khi ngước nhìn lại ngoài đớn đau và bao toán tính cực tại, về bên chân Chúa yêu thương chẳng phai cuộc đời mới nay sẽ sáng tươi hoài. Được Cha thương ban sự sống tuôn tràn mãi không tàn...