[Tân Nhạc:]
Nữ: Em ru anh ngủ ầu ơi giấc ngủ thanh bình.
Nam: Giấc ngủ thanh bình ơi à đất khổ hồi sinh, ngờ lá biếc thêm xanh, ngỡ hoa tươi vậy đẹp ơi tình là tình.
Nữ: Là tình yêu ta với mình.
Nam & Nữ: Hò ơ ơ
Nữ: Anh ngủ cho ngoan để canh để canh con bướm lạ về đây mà say duyên với mình.
[Vọng Cổ:]
Nam: Ru nữa đi em cho lá thêm xanh cho hoa thêm thắm, ru nữa đi em cho trăng thêm sáng cho mắt thêm xanh cho đấm hồn anh trong giấc ngủ thanh bình.
Nữ: Ngủ đi anh à ơi vô giấc yên lành.
Nam:
Ru nữa đi em lời ru êm ái cho giữa đông buồn mùa xuân bỗng tỏa hương.
Ru nữa đi cho lời em theo tiếng gió như sáo chiều dìu dặt đến ngàn xa, cho trên đất khô cằn cây cỏ dậy trổ hoa nghe tiếng ru xa ngỡ mưa về trên đất khổ ơ ơ
Nữ:
Quên hết đi anh bao đọa đày cay đắng em cất tiếng ru gọi mưa, gọi nắng, gọi thần tiên chắp đôi cánh trắng về với anh trong giấc ngủ thiên đường.
Em ru anh ngủ ầu ơi giấc ngủ thanh bình.
Nam: Em gọi nắng nên nắng về thật đẹp, em gọi mưa nên mưa về tưới mát lòng anh.
Nữ:
Em gọi anh từ hồn đá phủ rêu xanh nay anh về nên mưa hiền nắng đẹp.
Anh đã về nên lời ru em ngọt, xoa dịu nỗi niềm thương nhớ những ngày qua ơ ơ
[Tân Nhạc:]
Nam: Anh ru em ngủ ầu ơi giấc ngủ nuông chiều.
Nữ: Giấc ngủ nuông chiều ơi à mới hiểu được yêu.
Nam: Chẻ tóc, tóc em thơm.
Nữ: Ủ môi anh dịu ngọt, ơi tình là tình.
Nam: Là tình thương ta với mình.
Nam & Nữ: Hò ơ ơ
Nam: Em ngủ đi em, ngủ đi dẫu mai kia mốt nọ tình ta, tình ta vẫn thắm nồng.
[Vọng Cổ:]
Nữ: Chút xa vắng nào trong lời ru anh đó như giọt mưa thưa như tia nắng nhỏ cho đóa hoa xưa ngại ngùng chớm nở cho em nhớ thuở buồn xưa nên giấc ngủ chưa tròn.
Nam: Anh ru em ngủ ầu ơi giấc ngủ ngoan hiền.
Nữ:
Giấc ngủ mong chờ từng thuở mình xa cách giấc ngủ không tròn thâm thẩm mấy ngàn đêm.
Kể từ khi khuất bóng ngựa hồng chắc tượng đá, sườn non chưa một lần chợp mắt.
Nam: Anh về đây nói lời ru mấy ngàn năm trước, cho em ngủ say cho anh quên hết đọa đày.
Nữ: Để mắt, mắt em xanh, để hoa, hoa vậy đẹp ôi tình là tình.
Nam:
Là tình yêu ta với mình.
Hò ơ ơ em ngủ đi em, để trăm, để trăm năm ước nguyện cùng nhau cùng nhau nuôi nấng tình.
Nữ: Lời ru anh khơi ngàn xưa thức dậy, tượng đá xanh rêu bỗng vai lỡ trong hồn.
Nam: Ru em vào giấc ngoan hiền, ru ta quên thuở muộn phiền mười năm, ru nhau vào giấc mộng lành đá xưa rêu phủ nay tình trổ hoa.