Kí ức là một cung điện với dáng vẻ nguy nga
Có lần anh tò mò đi vào và không thể đi ra
Anh phải thoát ra làm sao? Anh phải biết đi đâu
Những ánh sao đã không quay về anh biết điều đấy nhưng mà
Tại sao dư âm của nó vẫn cứ ngang nhiên đi qua đi lại tâm trí anh hoài
Và từng lời anh nói sẽ có mấy ai nghe
Chỉ là tiếng hét vào hố sâu kỷ niệm lặng thinh, không một tiếng động
Anh phải thoát ra làm sao? Anh phải biết đi về đâu?
Ôi cớ sao anh đi muôn *** trong nơi thành phố vô hồn
Em có nghe tiếng kêu ưu sầu đang vang vọng khắp trong lòng
Làm ơn em hãy nghe đi mà, hãy nói anh nghe, đừng lặng im thêm
Cho anh biết có một chút hơi ấm dù ảo vẫn còn bên
Khóe mắt lại mở và trông thấy
Tất cả yên bình hệt như giấc mơ trưa
Mắt mở ra và anh liền nhắm lại
Thấm lại vẻ đẹp những đốm sáng lưa thưa
Anh trở về lại kỉ niệm êm ả
Ánh nắng hè thơ vừa chạm lúc hai giờ
Vẫn bồn hoa ngôi nhà nằm bên ngả
Vẫn là nơi đây nhưng không còn ai chờ
Anh phải thoát ra làm sao?
Anh phải biết đi về đâu?
Anh phải thoát ra x8
Anh phải thoát ra làm sao?
Anh phải biết đi về đâu? X2