Ở nơi phương xa ấy giờ đây em biết khôngTrái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa bao ngườiCần một lá lưới ấm,cần bờ môi khẽ runĐể cho anh được thấy như em đang kề bênCòn lại gì khi đã xa nhau rồi,nơi anh đến chẳng cùng emTrận đường dài,anh vẫn khóc một mình lệ loTừ ngày buồn,anh vẫn luôn tin rằng em sẽ mãi chờ đợi anhEm sẽ mãi chờ đợi anhRồi một ngày,anh cũng sẽ trở về cùng emCùng emỞ nơi phương xa ấyGiờ đây em biết khôngTrái tim anh lạnh lẽoCô đơn giữa bao ngườiCần một làn hơi ấmCần bờ môi khẽ runĐể cho anh được thấy như em đã kề bênNgười yêu hay có biếtCó biết rằng anh rất nhớ emNhững yêu thương nồng cháy khi xưa lúc bên nhauĐừng muốn em yêu nhéRồi thời gian sẽ quaXóa đi bao cảm giác cô đơn lúc xa nhauAnh nhớ emNhớ emNhớ emNhớ em...Nhớ em...Ở nơi phương xa ấy,giờ đây em biết khôngTrái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa bao ngườiCần một là nơi ấm,cần bờ môi khẽ runĐể cho anh được thấy như em đã kề bênCó hay rằng anh rất nhớ emNhững yêu thương nồng cháy khi xưa lúc bên nhauAnh nhớ emAnh nhớ em