Níu giữ trong tơ vương vừa đi
Thanh âm bỗng tan trong lặng im
Hoài nghi những ngập ngừng
Che đậy cùng bao đắm say
Trống vắng đi nụ cười ngày ấy
Là khoảnh khắc đan trong bàn tay
Đành long buông dần ao ước này
Ngàn vấn vương tiêu tan hằng che dấu
Hóa những mê say tiếng ca nơi này
Hồi ức trong cơn mờ dần quên lãng
Hóa một trời ngăn cách
Ngàn lời hứa nhất thời mong manh
Hình bóng ấy vô tâm nhạt nhòa hư ảo
Người oán trách yêu thương từng dành cho nhau
Hằn tâm trí dư âm vui trong nỗi đau là những câu thề
Thầm nhớ những cơ duyên đầy sự lạc lối
Vài khúc hát ngân nga chìm trong tăm tối
Em bước đi vô tâm mặc nơi chốn đây
Anh lẻ loi với ánh nhìn cô đơn.
Lạc trong vu vơ câu ca
Đây hương thơm nhẹ nhàng đưa vấn vương đi xa
Mê man kia bông hoa cơ duyên phân li ra
Bâng khuâng giữa muôn ngàn niềm tin
Anh từng trao hao mòn theo tháng năm ngu ngơ
Là những yêu thương từng giữ cho nhau đã hóa mịt mờ
Bộc bạch những tâm tư mà con tim vô phương anh trao em mãi đơn côi
Xé tan không gian giữa đôi môi
Căn nguyên gây ra dung thân đây mãi không trôi
Nhân duyên thơ ngây của ta bên nhau
Nhớ thương trào dâng nhẹ tựa gió qua mây khắp trời
Mặc cho những suy tư mông lung bay theo vội vã
Vội vàng ánh sao kia vụt tắt nghẹn ngào gào thét vơi đầy tâm can này