Chỉ muốn đến mỗi tối,
ánh mắt có thể quen duyên ta sẽ rối
Trôi theo thèm giấc mơ có em quay về
Tìm về những kí ức banh mật,
ánh mắt tâm say bên nhau trận vời
Chỉ trong mơ anh ơi,
không nghĩ được xa dần
Chẳng muốn phải thương sấn khi biết ra chẳng phải là sự thật
Giờ mình tổng hoàng hòn,
mình ra đôi mình đi ta
Nắng rộng sâu nàng lòng,
bao lâu không chẳng được một tình dình phai sâu
Nhưng như hoa ban mai nở sao thớt dương đau
Để vương tay nát,
ngàn đắng khi hạnh phúc trong mơ
Bờ bờ anh cố níu thứ lấy lời càn xóa bờ
Tại đâu đắng khi anh nơi sớm,
băng người đi níu lấy biệt lý
Khi đêm đang thang bông chắc đang mưa sâu
Điều anh chong mong,
anh nắng ra dần,
thế được ngờ Chìm vào màn đêm giây cuốt có nhau,
anh sẽ quên đi hết những đơn đau
Ngọc mần đêm sẽ mãi thất sai,
đôi ta sẽ phải kề vai
Đêm quá vua vàng khi con đêm dần tan
Chẳng muốn phải tương dẫn khi biết ra chẳng phải là sự thật
Giờ mình tổng hoàng mang nhận ra đôi mình ly ta
Ngoan *** sâu nặng lòng bao lâu khâu chẳng được một hình dưng phai sâu
Đau như hoa ban mai nơi sao phá thương đau
Về cơn cay mắt,
ngàn đắng khi hạnh phúc trong mơ
Bờ bờ ánh cơn,
nếu giữ lấy lại càng xóa bờ
Hiện tại đâu đắng khi anh đang sớm,
mang người đi níu lấy biệt lý
Khi đêm đang tha mông chất nắng dưa sông
Điều anh chong mong,
anh nắng ra sần,
thế được ngờ Chìm vào màn đêm giây phút đó nhau,
anh sẽ quên đi hết những đơn đau
Màn đêm sẽ mãi tướng sai,
đôi ta sẽ phải kề vai
Để qua phút vang khi bóng đêm sần tan
Cây đất ngân đắng khi hành xuống trong mơ
Bờ bờ anh cố níu dư lấy lời càn xoa mờ
Thiền tai đau đắng khi anh ngân xót
Mang người đi níu lấy việt lý
Khi đêm đang thơ bồng chấp nát mưa sông
Điều anh châu mong,
anh nắng ra dần để được ngờ
Trên bao màn đêm giây phút có nhau
Anh sẽ quên đi hết những đơn đau
Ngông màn đêm sẽ mãi thất sai
Đôi ta sẽ phải kề vai
Về quã phu vang khi bóng đêm dần tan