Người đời nói đúng không nên yêu thương ai quá nhiều
Vì chẳng phải cho đi bao nhiêu sẽ nhận được đồng đầy
Tình yêu đâu phải như giấc mộng mà ta vẫn mong khi đến về
Thật lòng kiếm người biết trân trọng khó lắm
Kể từ hôm nay em hãy xóa hết đi những gì
Mà thời gian qua ta đã bớt tất cả vui buồn hạnh phúc
Dù anh cố ngớt nhưng cũng chẳng thể nào ớ vẹn một mối chi
Đừng có phai chi,
đừng cung lại mình bao nỗi buồn đau em
Cuộc đời ta đã kinh dạng cho nhau,
tại sao duyên trời trắng khóc
Ngồi nghĩ đến em giờ đây nào,
trời mưa ngò buồn buồn rất lâu
Nếu anh muốn nói,
rằng em ôi chứ
Tình yêu đôi khi có điều chưa chắc đã vừa với nhau
Điều gì khiến mắt lệ tràn khoen mi,
ngày em đi đi chơi bất chí
Ngày ánh mắt không còn ai ngay,
ngày chia tay lại thế này
Gọi em kêu đêm,
buồn thêm sữa anh trong đêm
Chỉ muốn đôi môi phục với em
Em có ổn không?
Người đời nói đúng không nên yêu thương ai quá nhiều
Vì chẳng phải cho đi bao nhiêu sẽ nhận được từng đầy
Tình yêu đâu phải như giấc mộng mà ta vẫn mong khi đến về
Thật là khiến người biết trân trọng khó làm
Kể từ hôm nay em thấy so vết đi nhưng gì
Nếu ta dần qua tháng tốt tất cả vui buồn hạnh phúc
Dù anh có ngốc nhưng cũng chẳng để nào ở bên một nơi chi Chỉ
phải phẳng lại mình bao nỗi buồn đau
Từng đời ta hình dành cho nhau
Tại sao duyên trời chẳng có
Ngồi nghĩ đến em giờ đây nào
Trời mưa ngầu buồn rất lâu
Điều anh muốn nói
Giờ em có chưa
Tình yêu đôi khi có điều chưa chắc đã phai phai nào
Điều gì khiến em dễ chẳng quen biết
Ngày em đi trời bắt chết
Ngày anh nói không còn anh
Ngày trôi tay lại thế này
Gọi mình kêu đêm
Muốn thêm sữa anh trong đêm
Chỉ muốn cười, bình tĩnh với em
Em cũng không thông