Khi mà ta chẳng thể ngủ được thức suốt đêm thói Rồi từng khoảnh khắc hiền lên hình dáng ai trông đâu Phải chẳng ta đã yêu, đã biến nhớ Ngồi ngẫn ngơ, thần thơ đến sáng mơ Trái vái nơi mà dòng người vội vàng qua Từng ký ức tự nhiên dành cho nên xa lạ Hàng cây lá vàng rơi, thu sáng mất rồi Nhìn ánh mắt của anh giờ chẳng giống xưa Em biết chứ một điều rằng là anh Sẽ vẫn còn nhớ ngày thơ mộng đó có em chờ Đời phố quên mình thô đền tắt đền Và chỉ hôn bờ môi chẳng ai ngoài em Em cũng biết một điều rằng là anh Mỗi nhìn ánh mắt của em khi đã trẻ tại Dần đắm say mà chẳng thể nào Tìm kiếm lại những cảm xúc khi xưa Có một năm vội chiều nhìn hoa lúc sớm ban mai Liệu rằng tôi ngỡ người có chiều ngoảnh mắn lại Đừng để ý chuyện cũ, ánh mắt cũ Và hãy nhớ lại những ký ức đẹp cuối thù Có lẽ em cũng chẳng thể nào mà quên Ngày hôm đó ngày vô mặt em mơ bên thềm Hạt mưa rơi nhiều thêm em đã hứa Chẳng yêu thêm một ai ở dưới cơn mưa Em biết chứ một điều rằng là anh Sẽ vẫn còn nhớ ngày thơ mộng đó có em chờ Đời phố quên mình thô đền tắt đền Và chỉ hôn bờ môi chẳng ai ngoài em Anh cũng biết mong yêu rằng là anh Vội nhìn ánh mắt của em khi đã chia tay Dần đắm say mà chẳng thể nào Kiếm lại những cảm xúc khi xưa *