Bài hát: Anh Là Người Đầu Tiên - Nguyễn Ngọc Anh
Đôi lúc bên nhau...
Đôi lúc xa rời...
Đôi lúc em thì thầm gọi anh
Đôi lúc con tim này muốn anh cất lời thật thà yêu em dù mai sau khó khăn
Khi nắng thu phai....
Khi gió đông về...
Khi những đôi tay mong được sưởi ấm
Có lẽ yêu anh là lúc anh bất ngờ
Chạm vào đôi tay em đang chạy trốn...
Người đầu tiên em muốn yêu, bên anh dù thế nào
Hạnh phúc ấy gần như không thể có
Người đầu tiên là chính anh đã khiến em mơ mộng
Giờ nơi đây ta sẽ cùng trong khung trời mới
Nhớ thương... mỗi anh
Người duy nhất luôn sẻ chia với em
Cả những vui buồn , cả những thăng trầm
Từng ngày luôn có anh
Nghĩ suy mỗi đêm làm sao chúng ta sẽ luôn ấm êm
Hạnh phúc những khi anh hôn em thật khẽ e e...