Cơn mưa chiều nay, tiễn bước chân em cuối nơi phương trời
Riêng anh lẻ loi, nhìn giọt mưa rơi bên cafe vắng
Lúc tim em đổi thay, là lúc trái tim của anh bàng hoàng
Anh chợt hiểu rằng, từ bấy lâu nay em đã dối gian.
Anh luôn là anh, chẳng níu chân em nếu em không cần
Khi trong quả tim, người chẳng yêu anh thôi đành như thế
Nếu em bên cạnh anh, mà nhớ đến ai thế thôi dừng lại
Yêu là không gian dối, mà đã gian dối phải đành chia tay.
[ĐK:]
Vì anh vẫn luôn luôn là anh
Vì anh đã yêu em chân thành
Tình yêu anh nào đâu tính toan
Yêu em chưa một lần dối gian.
Và anh vẫn luôn luôn là anh
Dù anh biết xa em anh buồn
Niềm đau riêng mình anh dấu chôn
Mong em bên ai hạnh phúc hơn.