Và giờ mình nhận thấy không còn ai cần ai nữa rồi.
Chuyện yêu đương hôm qua, nay bỗng dưng xa lạ...
Lời Người đã từng hứa: Nguyện cùng đến những chốn xa xôi...!
Nhưng giờ đây lời hứa ấy tan theo ngàn mây....
Ánh nắng dần trôi về nơi rất xa, thật xa.
Mây đen dần mang hạt mưa rớt nhanh, thật nhanh..
Mưa như lệ rơi xót xa tình ta ngày qua
trong mỗi đêm dài....
Bao nhiêu kỷ niệm lúc xưa đã trao cùng nhau.
Mưa kia sẽ cuốn xoá đi, còn giữ lại chi?
Yêu đến thế nhưng đã đến lúc mình buông tay...
Anh là ai, Em là ai? Mình là gì của nhau?
Sao những yêu thương ngọt ngào lại hóa ra niềm thương đau...
Anh là ai, Em là ai? Mình là gì của nhau...?
Giờ Anh đi đường Anh, Em đi đường Em, hoá người dưng...
Duyên tình ta, xa lìa xa là do ai đã gây?
Để tháng năm sau này vết thương hằn in sâu...
Thôi thầm mong Em ngày sau sẽ được người sớm hôm chăm lo.
Và không ai nợ ai, vì Anh là ai, Em là ai?