[UMIE]:
Vậy thì giờ này đã có ai đang bên cạnh em
Anh có biết những nỗi đau em còn chưa thể quên
Em tìm điều gì khi màn đêm xuống
Bên em là ai?
Mặc kệ và làm những gì mình muốn đi
Không anh là ai?
Vậy sao dòng lệ kia vẫn rơi khi em bên người mới
Em có câu yêu thương khi anh tìm em khắp nơi
Em cần điều gì khi màn đêm xuống
Bên em là ai?
Mặc kệ và làm những gì mình muốn đi
Không anh là ai?
[DT]:
Em à, anh muốn
Em hãy quên hết nỗi buồn hôm đó
Quên cái cách em đã từng, ôm nó
Em cứ đến bên anh ta thức chuyện trò đừng đắn đo
Nghe người ta kể em được chiều lắm
Sao em toàn nói không bỏ thì buông
Nghe người ta nói thương em nhiều lắm
Mà lúc em bệnh không biết gì luôn
Anh ta lúc ban đầu có vậy đâu
Có bao giờ nói bậy đâu
Uống say rồi tới quậy
Em đâu muốn yêu người như vậy đâu
Đứng dưới đèn đỏ, anh *** la to
Còn yêu em không nó cũng chả rõ
Nếu em là vị chanh không calo
Thì anh *** thề nhai luôn cả vỏ
Anh nhớ lần trước mà em gọi anh
Em rảnh dữ lắm mới từng quen nó
Nếu em không thích thì về đội anh
Anh yêu em tất cả những gì em có
Nó nhắn tin năn nỉ
Mà em không thèm xem
Có khi nên hoan hỉ
Nhưng mà lần thứ mấy rồi em
Anh ta phớt lờ em
Anh không phớt lờ em
Anh ta follow em
Để anh block *** em
[UMIE]:
Vậy thì giờ này đã có ai đang bên cạnh em
Anh có biết những nỗi đau em còn chưa thể quên
Em tìm điều gì khi màn đêm xuống
Bên em là ai?
Mặc kệ và làm những gì mình muốn đi
Không anh là ai?
Vậy sao dòng lệ kia vẫn rơi khi em bên người mới
Em có câu yêu thương khi anh tìm em khắp nơi
Em cần điều gì khi màn đêm xuống
Bên em là ai?
Mặc kệ và làm những gì mình muốn đi
Không anh là ai?
[Dick]:
Cảm ơn vì những ngày tuổi trẻ đã ngồi cùng nhau dưới nắng trong vắt
Ta mặc kệ cuộc sống áp đặt đè nặng lên vai như những song sắt
Em mãi là một cô gái đẹp, nhưng tiếc đường tình anh lái không chắc
Nên đối với những gã theo đuổi em, anh luôn là một cái gai trong mắt họ
Lớn từ khu gầm cầu muốn đi ra toàn cầu
Thằng đàn ông anh nuôi chí lớn tạm gác tình yêu và đi làm giàu
Sau này còn lo cho ba má, tương lai cô em nhỏ
Mua một thỏi son để anh tô lên môi
Và chẳng ai cho em chút vị ngọt hay sao bờ môi em khô rang
Sống ở đất Sài Gòn nên ta thường hay phải lo toan
Em nhìn người ta vẽ hoa vẽ lá, thêm tí màu mè tưởng chừng mùa xuân
Còn anh cho em căn nhà vững chắc, nhưng em nghĩ đó là trạm dừng chân
Thời gian có thể chữa lành vết thương
Do em từng nói, nhưng để lại sâu trong tim anh vết sẹo lồi,
Anh chúc em hạnh phúc, nhưng hai ngày sau, em hạnh phúc thật rồi
Cái kết này thật tồi, người ta vừa quăng cần câu
Mà em đã đớp được mồi
[UMIE]:
Vậy thì giờ này đã có ai đang bên cạnh em
Anh có biết những nỗi đau em còn chưa thể quên
Em tìm điều gì khi màn đêm xuống
Bên em là ai?
Mặc kệ và làm những gì mình muốn đi
Không anh là ai?
Vậy sao dòng lệ kia vẫn rơi khi em bên người mới
Em có câu yêu thương khi anh tìm em khắp nơi
Em cần điều gì khi màn đêm xuống
Bên em là ai?
Mặc kệ và làm những gì mình muốn đi
Không anh là ai?
[Dick x DT]:
Những giọng nói trong đầu inh ỏi, xin hãy buông tha cho cuộc tình này
Đã quá trễ để nói lời xin lỗi, hãy giữ lại hết cho một mình mày
Và tình yêu, là bức tranh mà anh là người đã vẽ từng khung
Sau tấm gương này là một người bạn, trước khi ta có cùng một kẻ thù chung
Vậy vì mày, cô ấy là kẻ thù
Không phải
Với mày cô ấy là nỗi đau
Càng không
Vì mày cô ấy làm tất cả
Nhưng cách mày đáp trả là hơn thua mỗi câu
Giành giật thứ không phải về mình, nó chỉ khiến cho ta trở thành kẻ tầm thường
Và cái giá đắt đỏ nhất ta phải trả, không phải là tiền mà là một tuổi trẻ lầm đường.