Anh không thích những lời mình từng nói
Những lời thật ra mình đã khó nghe
Anh không thích giam mình vào buổi tối
Hay cô đơn trên đoạn đường vắng xe
Anh không thích những tin vào mỗi đêm
Đôi cô đơn ngay em đang nhớ ai
Và đôi khi anh nghĩ mình chậm lại
Chuyện đó xảy ra với anh thì mới phải
Vì lời nói của anh rất độc ác
Nhưng không bao giờ xin lỗi trước mặt em
Anh không thích bao ngày chuyện xảy khác
Và nước mắt lang dài trong bàn đêm
Anh không thích những điều mình phải nghe
Không thích những điều mình phải thấy
Một vòng xài gò ngồi lại trên xe
Ước như em mà chả ai thấy
Anh đã nhũ lòng là mình không sao đâu
Vượt qua nỗi đau này ở trong bao lâu
Vậy cầu trả lời mà em biết trước
Không lý do nào nằm bên trong ta đâu
Vì những điều mà làm ta suy
Trong những kỷ niệm mà làm ta nghĩ
Dù có đáng giá hay là ấn chất
Học cách tha thứ và quên nó đi
Nhiều lần tự hỏi rằng em đã ngủ chưa
Vì bấy nhiêu đêm em đã thao thức
Căn phòng anh bây giờ đã ủ mưa
Anh mở cửa chậm lại một chút
Chẳng điều gì nữa kéo anh lại
Đành buông tay trong một ngày mưa
Nằm ôm kỷ niệm còn lại bên anh,
anh chợt chật một nhớ về ngày xưa
Sau lần gặp nhau ấy đôi ta chợt rơi xa
Sau lần gặp nhau ấy ta chẳng thể thấy nhau
Có nhớ môi hôn đôi ba câu ca
Vẫn biết quên nhau là điều dối tráng
Những điều ta chấp và nay đã tan theo gió
Như nhìn cây chiếc lá mây trăng về với mây
Dẫu biết đau thương nhưng không ai nói
Góc phố hôm qua em đau ta đau
Cô ta,
tìm cái tiền hà chẳng anh đâu ra
Thì thật xuất hiện trong vài câu ca
Người đàn vang bảo rằng là anh nói khoác
Toàn là dối trá nói về đôi ta
Nếu như không bên nào thì em phải nói ra
Sẽ không như thế bao nhiêu đêm tối qua
Em sẽ không buồn hay không có ước mắt
Sẽ không phải khóc về người em gọi là thối đa
Ta đã có nhiều đêm dài mà không hỏi hỏi hang
Đêm nay trời tắt khi một người đã bỏ ngang
Những khi nắm tay hai ta ngồi trên ghế
Hay là vài lần siết chặt hai ta cho đường về
Kể ra những lần nó tội tệ
Nhưng mà suy ra cho cuộc thì nó cũng chưa có thế
Cuộc chuyện sẽ kết thúc khi hai ta đã yên lặng
Nhưng còn nhiều điều muốn nói oh baby
Em luôn mong chờ hoài điều gì chúng ta
Dù anh luôn nghĩ là mình phải thay đổi
Như những lời em hay hỏi
Nhưng mà lì như tảng đá thì làm sao mà lay nổi
Anh đã cố gắng để mang về niềm vui mới
Nhưng mà tim em đâu cả ở nơi mình hay lùi tới
Nên anh bỏ hết tất cả và lặng anh đi thôi
Còn trên bàn công nhìn trời và mây trôi
Có những thứ anh không thể nói
Nhiều câu chuyện trong đời
Mà đã lâu anh chưa kể tới
Nên phải chọn cho mình một lối
Anh sẽ chọn cách viết và create
Và nếu mà anh không giấu nó đi
Thì lại có cách điều quyết nó khác
Sau lần gặp nhau ấy đôi ta chưa rời xa
Sau lần gặp nhau ấy ta chẳng thể thấy nhau
Có nhớ môi hôn đôi ba câu ca
Vẫn biết quên nhau là điều dối trá
Những điều ta chấp và nay đã tan eo gió
Như nhìn cây chiếc lá mây trăng về với mây
Dẫu biết đau thương nhưng không ai nói
Góc phố hôm qua em đâu ta đâu
Em có bao giờ bật khóc chỉ sống một giấc mơ
Nhưng không có anh ở kề bên
Em bật khóc phải chạy đi kiếm anh
Nước mắt ước nhòe đôi mi của em
Anh chỉ là kẻ điên ở trong khu rừng nhỏ
Chạy lanh quanh đi kiếm em
Kiếm tình yêu còn lại trong đó
Nhưng lại vô vọng khi trở về đêm
Anh đã cô đơn ở trong chính căn phòng
Căn phòng đó là của hai ta
Giờ em đã theo ánh mây ngang trời
Cùng ai đó đi về nơi xa
Liệu em có nhớ anh thêm một giây phút nào?
Như là khi xưa em đã nói
Ta hứa bên nhau phải thật và lâu
Nhưng em xem nó là một trò chơi
Vì mọi cảm xúc của anh thì mỗi lúc gặp em
Nó đề hóa giúp em ngay tức khác
Sao bây giờ thì không còn mong chờ kỳ công
Để được thấy em đứng ngay trước mắt
Sai lầm lớn nhất anh mang cho cuộc đời
Đã chọn cách yêu để quên đi một người
Chọn tương tư, cà phê và thuốc lá
Để rồi cổ đơn chơi với cả một đời
Ngồi trên bàn cống nhìn trời và mây trôi
Có những thứ anh không thể nói
Nhiều câu chuyện trong đời
Mà đã lâu anh chưa kể tới
Nếu phải chọn cho mình một lối
Anh sẽ chọn cách viết và rap
Và nếu mà anh không giấu nó đi
Thì liệu có cách giải quyết đồng khác?
Giờ anh mới biết một điều quý giá
Là khi tất cả yêu thương ta trao
Đều nhận lại ngần anh
Dù cách xa mây cũng vui
Bao lần ta cố vãn cuộc tình nhưng sao
Lại cất bước đi khi đã sắp thành
Vì anh không thể nào biết
Anh không thể nào đánh mất em
Sau lần gặp nhau ấy đôi ta chặt rơi xa
Sau lần gặp nhau ấy ta chẳng thể thấy nhau
Có nhớ môi hôn đôi ba câu ca
Vẫn biết quên nhau là điều dối trái
Những điều ta chưa phán hay đã tan theo gió
Như nhành cây chiếc lá mái trăng về phai mây
Dẫu biết đau thương nhưng không ai nói
Góc phố hôm qua em đâu ta đâu