Thương ba nămchẳng bằng ba khắcHam sang dầu,lạnh lùng quay gót trở mặtĐược bao lâu rồi vội vãng đauHương hoa phai màu,chẳng còn ai đón ai đưaĐại lộ nơi tan vỡ,ngận ngỡ thần thơ bớ vơNhận ra sau cơn mơ chẳng có cầu vọngPhòng không thao thức canh thầu,gối chiếc mây thấu đêm dàiLệ sầu môi đắng mãi thấy ai thật lòng với aiThì thôi hãy cứ khóc để cho vơi nhẹ lòngĐể quên đi người đã từng réo bao hy vọngđể em thầm thiếng nơi ngọn đèn lâu xótem chỉ là ngọn đèn sâu bóng trắng tròncô tha thư cho nhau mà lòng có quên được đâunơi trái tim anh vẫn nhìn sâu hằn vết đau biết đâu,muốn đến bên emđể ngăn lệ sâu thối sơnhưng anh không thể làm được em ơiĐại lộ nơi tan vỡ,ngận ngỡ thần thơ bơ vơNhận ra sau cơn mưa chẳng có cầu vọngPhòng không thao thức canh thầu,gối chiếc mái thấu đêm sayLệ sâu môi đắng mới thấy ai thật lòng với anhThì thôi hãy cứ khóc để cho vơi nhẹ lòngĐể quên đi người đã từng gieo bao hy vọngĐể em thâm thiếng nơi ngọn đèn lâu xótEm chỉ là ngọn đèn sau bóng trăng trònCó tha thứ cho nhau mà lòng có quên được đâuNơi trái tim anh vẫn nín sau hàn vết đauMuốn đến bên em để ngãn lệ sau thôi rơiNhưng anh không thể làm được em ơiChỉ thôi hãy cứ khóc để cho vơi nhẹ lòngĐể quên đi người đã từng dẻo bao hy vọngĐể em thâm thiếp nơi ngọn đèn lậu sonEm chỉ là ngọn đèn sau bóng trăng trònCâu tha thư cho nhau mà lòng có quên được đâuNơi trái tim anh vẫn nìn sâu hẳn vết đauMuốn đến bên emđể ngăn lệ sâu thôi rauNhưng anh không thể làm được em âuKhông thể làm đượcem ơi