Cả cuộc đời này anh không thơ thứMột người đã nâng những đáng than khóc như một đứa trẻQuần viên đau thứcVàmiếng riêng đường ngắn lên,mùa ngày em hỡiGiờ ôm than vắng cũng nghĩ gì,người vẫn ấm chimGiờ này không sẽ có nhu ấm vanh mình,người có nhớ không nghĩa mìnhKhó khăn còn thương nhau mãi đâu,sao giờ hô sơChỉ muốn em sẽ chọn đúng lời,thật lòng được người emBởi em đâu anh cũng rất buồn,vì mình từng yêu thươngVà xin em hãy nhớ lấy tháng năm này,mình đã có nhau như vậyLỡ sao họ đầy ta trong đấy mặt,xin đừng ngoan nhờVà cuộc đời này.........Cuộc đời này anh không tha thứCho an thân mình vì đánh mất emMột người đàn ông nhưng đang than khóc như một đứa trẻBuồn viết đào hương khi anh trông thấyThế giới của mình sánh bước bên aiVì sao người lại đáng tâm đâu sẽ đi mạnh làm hợp đờiGiờ mình phải cách buôngRồi hai người hai đứa raMình còn đang ấm đêm sao vội bụng tay ôm ồn phiềnĐoạn đường anh đi sau đó chẳng có em kề bênPhải quên dần nhưng thôi quênVà sợ rằng một ngày khác từ nay sẽ ôm lấy emĐể rồi họ thấy thế anh mình anh nói yêu quang emChẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tayKết thúc chuyện tình yêu mình bayTẬP 3 Giờ mình bay vết buông rồi hai người hai đó giếtTình mình còn đã ngát lên sao vội buông tay vòng buồn thiệtToàn đường tành vi sau đó chẳng có em thề thềPhải quên dần những thói quêVà sợ rằng một ngày khácTừ nay sẽ ôm lấy emĐể rồi họ thấy thế anhBạn đâu bao nhiêu quầnChẳng biết phải làm gìKhi em muốn ngủ ngayKết thúc chung tim cứu mình anh