Em còn thương anh ta phải không?Hãy còn vương ngàn nỗi tơ lòngAnh chẳng phải người em ước mongChỉ là nơi em tạm dừng chânChẳng quá là em đến bên anh trong lúc cô đơnMàn biếng buông xuống còn nắm như bức ảnh cũAnh ôm niềm đau trả em về với quá khứMột người không yêu làm sao có thể giữNơi em thuộc về không phải là ở bên anhChỉ là một chút hoang quá lúc gió đông lạnhEm gieo hy vọng rồi vội vàng sẵn tạpBuông lời cay đắng anh chẳng thể ngăn nước mắtĐành buông bàn tay mà em đã nắm lâu nayĐứng sau nhìn em trở về cùng người khác ấyCảm ơn vì đã bên anh một thời thiết thaEm đừng bận tâm,nơi đây anh không sao mà Sao mong...Bậntâm nơi đây em thế nàoVì có bao giờ ngồi lại suy nghĩThời gian ở bên cạnh người anh không thểGiữ em ngườivội vong Đội phong...Chẳng quá là êm...Đến bên anh trong lúc cô đơn...Màn đêm buông xuống...Nắng như bức ảnh cũAnh ôm niềm đauTrao em về với quá khứMột người không yêuLàm sao có thể giữNơi em thuộc vềKhông phải là ở bên anhChỉ là một chút thoáng quaLúc gió đông lạnhEm gieo hy vọng rồi vội vàng sẵn tậtBuông lời cay đắng anh chẳng thể ngăn nước mắtĐành buông băng hay mà em đã nắm lâu nayĐứng sau nhìn em trở về cùng người khác ấyBên anh một thời thiết thaEm đừng bận tâmNgay đây anh khóc sao màBuông lại cây đắng,anh chẳng thể ngăn nước mắtĐành muôn bàn tay mà em đã nắm lâu ngàyĐứng sau nhìn em chờ bên cùng người khác ấy