* Cảm ơn em đã đến bên đời để cho anh chút sắc màu Anh sợ em khi nào nhất ách chính là phút lắc đầu Em có đôi mắt sâu và là mi công Nhà em nằm bên kia sông nên anh xin phép bắp câu Kim nén mặc dâu Tình cảm trong anh đã đủ lớn mạnh và một chiều mưa sớm tạnh Em bảo rằng ơn là anh dị ứng với những điều mà anh thở anh nói Toàn lời thối tha anh mở manh mối ra Ừ thì có người tốt hơn anh thôi mà Anh không phải là người lãng mạn Thí thoảng vướng vào thị phi kỳ thị chẳng hạn như lời bàn tán Là một người nhằm chán Mặt xe đỏ, tai xe nóng, *** gian, tim gan, rau rực Hàng đêm thao thức khi phải nói hết tất cả tâm can Người ta hay nói cho để không đáng sợ Lúc viên mãn là lúc bản thân mình đang mơ Ai muốn tình giang rở Lùi trên trang vở Để rồi cứ mỗi tối lại có người được tặng thơ * Rốt nát, là khi bỏ lỡ một người tốt nhất Chìm vào làn khói, anh dường như bàn nhạc bất nốt Gieo cho anh nhớ thương, vào sâu trong những linh hồn Gieo cho anh vấn vương, rồi quay lưng về chỗ niên bình Anh nghĩ mình không nên đợi, vì có đợi thì cũng được gì Rồi thấy người ta khen ngợi, ngay cả khi em đứng lút mì Anh thì không như vậy, vẫn thành thật là một chàng trai tốt Nhưng ta phải chấp nhận, con gái thường yêu bằng tai rốt Tiếng chôn sa nơi hiên nhà sao vắng vẻ thật Đã khi em buông ra lời nghiệt ngã Nghe nắng đổ vị nhạt dần, đã không yêu Xin em đừng mang thương nhớ về nơi anh Em có quá nhiều lựa chọn nên anh biết Dẫu có nhiều kỷ niệm, tình cảm vẫn nhạt nhòa Từ chối vì sĩ diện, em nói là thật mà Dẫu có nhiều kỷ niệm, tình cảm vẫn nhạt nhòa Từ chối vì sĩ diện, em nói là thật mà