Bài hát: Anh Không Muốn Ra Đi - Phạm Phước Tài
Em hay trách móc vu vơ,
Anh cho em nỗi mong chờ,
Và rồi chợt bước đến khi lẻ loi.
Yêu em như thế sao,
Không như sóng cuộn trào,
Bên em hôm nay mà mãi chốn nao.
Sao ta không hiểu cho nhau,
Anh yêu em cũng vô bờ.
Đợi chờ là bỗng thấy như cút côi.
Bên em anh rất vui,
Chia tay thấy ngậm ngùi.
Ra đi anh lưu luyến,
Hình bóng em mà thôi.
Dù bàn chân anh bước,
Mà hồn sao chẳng rời.
Đời anh vui nơi ấy sống bên em qua kiếp người.
Hãy tin anh một lần,
Thế gian kia muôn trùng,
Và rồi trong duyên kiếp sẽ trọn đời ta có đôi...Dù bàn chân anh bước,
Mà hồn sao chẳng rời.
Đời anh vui nơi ấy sống bên em qua kiếp người.
Hãy tin anh một lần,
Thế gian kia muôn trùng,
Và rồi trong duyên kiếp sẽ trọn đời ta có đôi...Và rồi em đã quay đi
Quên đi câu nói hôm nào
Nhìn cuộc tình ngẩn ngơ như lá rơi
Nếu lúc trước em nói ra
Anh không xót xa đêm về
Anh mong tia nắng ấm, và lãng quên chiều thu
1.
Người ra đi mãi mãi... bỏ lại anh với trời
Mùa thu xưa đã cuốn lá rêu phong trên lối về
Tiếng mưa rơi lạnh lùng... xóa tan đi cuộc tình
Chiều hoàng hôn thu tím khói sương chiều mơ bóng ai
2.
Ngồi trong đêm khuya vắng... giọt sương vương mắt buồn
Vầng trăng xưa yên bóng... nỗi cô đơn trên phím đàn
Biết em xa thật rồi... đã phôi phai trong đời
Màu hoa xưa ủ rũ... trên con đường em bước đi..... Dù bàn chân anh bước,
Mà hồn sao chẳng rời.
Đời anh vui nơi ấy sống bên em qua kiếp người.
Hãy tin anh một lần,
Thế gian kia muôn trùng,
Và rồi trong duyên kiếp sẽ trọn đời ta có đôi....Dù bàn chân anh bước,
Mà hồn sao chẳng rời.
Đời anh vui nơi ấy sống bên em qua kiếp người.
Hãy tin anh một lần,
Thế gian kia muôn trùng,
Và rồi trong duyên kiếp sẽ trọn đời ta có đôi...Người ra đi mãi mãi... bỏ lại anh với trời
Mùa thu xưa đã cuốn lá rêu phong trên lối về
Tiếng mưa rơi lạnh lùng... xóa tan đi cuộc tình
Chiều hoàng hôn thu tím khói sương chiều mơ bóng ai...Ngồi trong đêm khuya vắng... giọt sương vương mắt buồn
Vầng trăng xưa yên bóng... nỗi cô đơn trên phím đàn
Biết em xa thật rồi... đã phôi phai trong đời
Màu hoa xưa ủ rũ... trên con đường em bước đi... Dù bàn chân anh bước,
Mà hồn sao chẳng rời.
Đời anh vui nơi ấy sống bên em qua kiếp người.
Hãy tin anh một lần,
Thế gian kia muôn trùng,
Và rồi trong duyên kiếp sẽ trọn đời ta có đôi...Và rồi trong duyên kiếp sẽ trọn đời ta có đôi!!