*Đôi ta đang đi, đi giữa dòng ngườiTay anh vẫn nắm thật chặt tay emRồi từng ngày trôi qua tình yêu hai ta đớp dậyAnh sẽ mãi mà chỉ yêu mỗi nụ cười của emThôi anh đang mơ, đang mơ giữa dòng ngườiVì anh đã quá thốt thức hoài hồngNhìn em đi bên ai, lòng anh bỗng dưng thắt lạiAnh lặng đeo vào trong mặt mưa với nỗi buồn vuiAnh biết được rằngDù anh có cố gắng hơn người anh trong lòngThì tình yêu em cũng không thể thuộc về anhEm vô tư như thếLàm sao anh có thể nói rằng anh cũngLà người yêu emThôi anh đang mơ, đang mơ giữa dòng ngườiVì anh đã quá thốt thức hoài hồngNhìn em đi bên ai, lòng anh bỗng dưng thắt lạiAnh lặng đeo vào trong mặt mưa với nỗi buồn vuiAnh biết được rằngDù anh có cố gắng hơn người anh trong lòngThì tình yêu em cũng không thể thuộc về anhEm vô tư như thếLàm sao anh có thể nói rằng anh cũngLà người yêu emThôi anh lang thang, em trôi qua hết buồn ngàyKhi đến em chỉ làm anh buồn thêmVì giờ em phiền nên anh không, anh không can đảmNói với em rằng anh cần em, anh rất yêu emAnh biết được rằngDù anh có cố gắng hơn người anh trong lòngThì tình yêu em cũng không thể thuộc về anhEm vô tư như thếLàm sao anh có thể nói rằng anh cũngLà người yêu em*