Chúng ta từng cùng giấc mơ trở trêu lại không cùng quan điểmHọp âm ra như lục đang rộng ràngNhững âm vang tình thể thành tiếng có vẻ tiếng đànNhư đang thở than cho điều gì đó vừa vỡ tanLà ai đã ôm cơn mơ mạngAi đem chuyện buồn ra mở bánEm vội quên đi lời hẹn ướcNhư là duyên phận được định trướcChỉ là anh tự mình ôm lấyThêm vài chuyện buồn cho sự ràng buồnAnh đã từng nghĩ rồi sẽ một ngàyMình được yên giấc mà không cần thuốcNhưng chỉ là nếu chúng ta không lấy khoảng cách làm thước đoCô đơn tựa như hạt mưa răng đẹp lên lòng quanh coNhững vẹn dài trên cửa muốn *** anh vào trong nóAnh chẳng còn đứng nổi nữaChém chút nỗi nhớ những gì từng gắn vóAnh đâu nở muốn em phải liên luyệnThôi thì em cũng trở ngoài lắng loThường buồn chẳng biết phải mất bao lâuThì mới chán dẫu là ngoài niềm ký ứcThì làm sao thắng nổi được thời gianCó lẽ cái tôi quá lớnLại vô tình để chuyện mình đến giới hạnTất cả là việc sai lầmMà để bức tranh đó lại một màu xámTất cả là việc sai lầmMà để bức tranh đó lại một màu xámTất cả là việc sai lầmHoài niềm cứ như nốt chậmChẳng lúc nào anh ngừng nghĩ đếnThậm chí từng giây từng phútAnh nhớ emVà ngân nga nhắc mình mỗi khi quênAnh yêu những điều cũ kỳDù nó chắc còn có đủ chủ vịHủ lên chiếc áo đeo phongCho quá khứ của mình sau góc phòngVà anh đâm nhi đến hết ly nàyCho đến hết cả trái đầyĐể không còn phải đến sợ cô đơnAnh đã thầm thị với tân sayNếu như thời gian có thể quay ngược lạiAnh chỉ muốn sinh thêm một ngàyChỉ là giá như quay ngược lạiThì giờ đã không có bài hát nàyGió ơiĐừng mang cho anh nỗi sầuNằm nhẹ đi em khóe miThêm buồnSáng đêmTìm anh đây ta vẫy chàoChờ đợi anh đến chúng ta bên nhauCho dù quá khứCuộc đau mớiSau chung thương chi anhEm sẽ mang đếnYêu thương dẫu bóng mâyNguyện chờ đợi anhĐợi mãi tình yêu củaAnh sẽ dành cho emDù thật lòng hay khôngChẳng quan trọng đâu anhChúng taĐã bên nhau thế màTình yêu vẫn chưa lớn sâuBao ngàyXóa xaTình yêu em như môiVốn quàDành tặng riêng anh nước anhChia xa