Ver 1: Ken
Sự thật ấy đã làm mờ nhạt chút ánh sáng còn trong anh...
Tình yeu đó đã bị lãng quên chỉ bởi vì cơn mưa k tạnh...
Mưa còn rơi...còn mang nỗi đau thấm dần dù ko nhanh...
Nhưng quá khứ vẫn là quá khứ...thực tại anh sẽ k trốn tránh...
Dù đã biết...cơn đau ấy có thể k dễ dàng qua đi...
Đón nhận thực tại với vẻ mặt ấy khiến anh luôn mệt mỏi và chỉ...
Muốn giấu hết đi...vì anh k muốn những điều đó...
Tạo dựng hạnh phục để giữ lấy...k phải để bay theo chiều gió...
Cho là anh sẽ như thế...k níu giữ để em quay về...
Cũng k cố gắng tập quên rồi lại tìm kiếm 1 ai để thay thế...
Bàn tay ta k thể nắm mãi...từ 1 lối bước rẽ làm hai...
Và 1 thực tại anh k chối bỏ mà mọi thương đau trong trái tim này anh giam lại...
Anh k cho...k chấp nhận...
K thể để tổn hại tới em...
Mặc dù chính anh che lấp tất cả chỉ sống im lặng cùng với đêm...
Anh k muốn...cũng k quên được những gì 2 ta đã từng trải...
Anh k tin...thật sự k tin tới khi nhận ra phải dừng lại...
Mel :
Vì sao...
Mà em vẫn trong tim anh...
Dù chẳng bao lâu...
Hah...
Chẳng thể nào làm thời gian quay về như xưa...
Chỉ còn những hố sâu...niềm tin đã chôn giấu...
Vậy còn bao yêu thương ngày xưa đánh mất đâu rồi...
Ver 2 :
Anh “ĐÔ chờ ở nơi đó...
Dù lòng thấp thỏm và hơi lo...
Anh sợ rằng em để lạc niềm tin rồi lỡ buông tay làm rơi nó...
Anh k thể đợi như thế mãi...
Cũng k muốn người khác thế vai...
Còn riêng anh...anh sẽ cố gắng nắm bắt dù chỉ 1 chút yêu thươg em để lại...
K...k bao giờ thay đổi được tình yêu anh dành cho em...
Và tình yêu ấy lớn lao anh k bít phải làm sao để đo đếm...
Sự thật ấy...em k tin...nhưng anh biết khi nào anh sai...
Em k cần nói anh buông tay vì anh bít khi nào thì anh “phải”...
Ừh...cứ cho là bấy lâu em luôn lầm tin vào anh đi...
Anh sẽ im lặng chấp nhận việc đó nhưng sẽ k quên nó nhanh vì...
Anh cần điều đó để làm bài học vì k quý trọg người anh yêu...
Những g
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật