Bài hát : Anh Hùng Mịch - Tiểu Khúc Nhi (OST Anh Hùng Xạ Điêu 2008)
等谁那沸腾的魂魄 如让山水为之褪色
来拯救这天涯萧索
是谁恩怨情愁演活 心上牵挂无暇抖落
只为世事杀出传说
Chờ đợi hồn phách ai sục sôi như khiến sông nước phải nhạt màu
Tới cứu vớt sự vắng lặng vô tận này
Là ai sống vì ân oán tình sầu, lo lắng trong lòng mãi không buông được
Chỉ vì thế sự tranh đấu mà tạo ra truyền thuyết
唯匡世经纬 胸怀天下
血染敌镇却为残杀 难道有违天道错
叹悲歌未切 为憾奈何
怕岁月过只随信念活 等後世来评说
Tung hoành cứu thế, ôm trọn thiên hạ
Máu nhuộm trấn địch cũng là tàn sát, lẽ nào phạm sai lầm thiên đạo
Oán bi ca vẫn chưa tận, nhưng sao đã tràn đầy tiếc nuối
Sợ năm tháng qua sống chỉ vì lòng tin, đành đợi hậu thế bình luận
你是风沙的怒吼 你是断崖的坚守
你是剑锋过後 仰望月夜 眉间的寂寞
你是滴水的沉着 你是落花的幽柔
你是万世称颂 却为日落 默默哀叹的 血肉
Người là tiếng bão cát gào thét, người là vách núi đá sừng sững
Người là nỗi cô đơn giữa hàng mi khi ngẩng đầu giữa đêm trăng sau bao đao phong
Người là sự an bình của từng giọt nước, người là sự dịu dàng của cánh hoa rơi
Người là huyết nhục vạn thế ca tụng nhưng lại vì ánh hoàng hôn mà lặng lẽ thương tiếc
等谁那沸腾的魂魄 如让山水为之褪色
来拯救这天涯萧索
是谁恩怨情愁演活 心上牵挂无暇抖落
只为世事杀出传说
Chờ đợi hồn phách ai sục sôi như khiến sông nước phải nhạt màu
Tới cứu vớt sự vắng lặng vô tận này
Là ai sống vì ân oán tình sầu, lo lắng trong lòng mãi không buông được
Chỉ vì thế sự tranh đấu mà tạo ra truyền thuyết
唯匡世经纬 胸怀天下
血染敌镇却为残杀 难道有违天道错
叹悲歌未切 为憾奈何
怕岁月过只随信念活 等後世来评说
Tung hoành cứu thế, ôm trọn thiên hạ
Máu nhuộm trấn địch cũng là tàn sát, lẽ nào phạm sai lầm thiên đạo
Oán bi ca vẫn chưa tận, nhưng sao đã tràn đầy tiếc nuối
Sợ năm tháng qua sống chỉ vì lòng tin, đành đợi hậu thế bình luận
你是风沙的怒吼 你是断崖的坚守
你是剑锋过後 仰望月夜 眉间的寂寞
你是滴水的沉着 你是落花的幽柔
你是万世称颂 却为日落 默默哀叹的 血肉
Người là tiếng bão cát gào thét, người là vách núi đá sừng sững
Người là nỗi cô đơn giữa hàng mi khi ngẩng đầu giữa đêm trăng sau bao đao phong
Người là sự an bình của từng giọt nước, người là sự dịu dàng của cánh hoa rơi
Người là huyết nhục vạn thế ca tụng nhưng lại vì ánh hoàng hôn mà lặng lẽ thương tiếc
你是风沙的怒吼 你是断崖的坚守
你是剑锋过後 仰望月夜 眉间的寂寞
你是滴水的沉着 你是落花的幽柔
你是万世称颂 却为日落 默默哀叹的 血肉
Người là tiếng bão cát gào thét, người là vách núi đá sừng sững
Người là nỗi cô đơn giữa hàng mi khi ngẩng đầu giữa đêm trăng sau bao đao phong
Người là sự an bình của từng giọt nước, người là sự dịu dàng của cánh hoa rơi
Người là huyết nhục vạn thế ca tụng nhưng lại vì ánh hoàng hôn mà lặng lẽ thương tiếc.