Phố xá vẫn lặng thinh
Mình anh bước trên con đường về
Quán góc hiu hắt như khi ta
Chuyện trò, dắt tay, say đắm môi hôn
Vẫn bước trên đường về
Nhưng chẳng có đôi tay em gần kề
Phút chốc tan vỡ như trong lòng
Em giờ ở đâu? Cho anh biết được không?
Anh hứa sẽ không gọi
Chỉ muốn biết em có đang lẻ loi?
Anh hứa sẽ không gọi
Sẽ chẳng phiền đến em nên hãy cho anh biết!
Anh hứa sẽ không gọi
Chỉ là vẫn còn giữ thói quen ngày trước thôi
Anh hứa sẽ không gọi
Chỉ cần nhìn thấy em yên vui là anh đủ hạnh phúc rồi
Dù có số anh sẽ không gọi đâu
Vì anh biết ta sẽ chẳng đợi nhau
Thần kinh tự chủ ngăn cản bản năng trú ngụ trong tiềm thức tâm trí chia nhiều khúc.
Đôi lúc anh suy nghĩ về cơ hội
Về cuộc gọi cả hai ta cùng chờ đợi
Ta sẽ hẹn hò không cần gì mà phải vội
Đi cùng nhau từ Sài Gòn tới Hà Nội.
Ngón tay chạm bấm đầu số 09
Tình cảm em hôn nóng mãi cũng không chín
Tắt máy ngay là lựa chọn thông minh
Vì cuộc chiến này em chẳng phải đồng minh
Anh vẫn mơ mộng dù nắm chắc sự không thành
Muốn quên hết nhưng trí óc thì không đành
Ngay từ đầu đã không vé thông hành
Con đường phố vắng anh chẳng thể song hành cùng em.
Phố xá vẫn lặng thinh
Giờ em với ai chung đường về?
Quán góc hiu hắt nhưng em nay
Liệu rằng có ai đến bên em chưa?
Vẫn bước trên đường về
Nhưng chẳng có đôi tay em gần kề
Phút chốc tan vỡ đi trong lòng
Em giờ ở đâu? Cho anh biết được không?
Anh hứa sẽ không gọi
Chỉ muốn biết em có đang lẻ loi?
Anh hứa sẽ không gọi
Sẽ chẳng phiền đến em nên hãy cho anh biết!
Anh hứa sẽ không gọi
Chỉ là vẫn còn giữ thói quen ngày trước thôi
Anh hứa sẽ không gọi
Chỉ cần nhìn thấy em yên vui là anh đủ hạnh phúc rồi