Đã đến lúc ta phải nói lời chia tayChỉ kỷ niệm chia hạnh phúc chỉ vài giâyMất nhau cây đắng phu phàngĐơn đau vị duyên lửa làngPhải mạnh ngẽ phải chấp nhậnRồi xa,tỉnh đẹp đến maiCụng hóa,trở thành người dưNgược mặt đừng chừng hai chữ đã gầnKhi bên người,học cách yêu thương vì nhauHọc cách sao cho đừng sầuMình lướt qua nhau,như sông vết thương vỡn lòngAnh hứa với lòng chẳng phải khóc,chẳng phải buồn nữa đâuVì nỗi đau kia như vết rau,vì người tương tượng như thế saoNãy gió đông về,vẫn mình anh vẫn lặng thầm cô đơnGiờ vui trốn với những kí ức thế nàoXáo dư cho nhau mùi tình ngang tráiĐành lụng chia hai,bước với aiTrên con đường tượng laiAnh vẫn mong rằng sau ngày maiEm hạnh phúc bên aiCùng người mãi mãiCòn riêng anh ở lạiKhứa vơi lòngAnh khứa vơi lòngLà dê trăng bốn nửa màQuên tất cả để em bước đi theo ai mất rồi rồiphối với người kí ức vây quanh biết bao tháng ngày dần xahôm nay hôm nay đừng hành lẽ như thương bầu sẽ chẳng còn nhớ ngay chungEm ngủ nhớ ngay chung hơi ở bên emTình đẹp đẹp mây,cuộn hóa trở thành người dưTrợt ngại đường chừng hai chữ đạtKhi bên người học cách yêu thương vì nhauHọc cách sao cho đựng sâu,mình lướt qua nhauvì số vết thương từ lâuanh hứa vui lòng chẳng phải khóc chẳng phải buồn nữa đâuvì nỗi đau kia như vết dao vì người tương tượng như thế saonãy gió đông về vẫn mình anh vẫn làm thầm cô đơnGiờ vui trốn với những kí ức thế nàoXạo dư cho nhau môi tình ngang tráiĐành lụng chia haiBước với ai trên con đường tượng laiAnh vẫn mong rằng sau ngày maiEm hạnh phúc bên aiCùng người mãi mãiCòn riêng anh ở lạiAnh hứa với lòng chẳng phải khóc chẳng phải buồn nữa đâuVì nỗi đau kia như vết rau Vì người tương tưởng như thế saoNãy giờ đông về vẫn mình anh vẫn lặng thầm cô đơnGiờ vui trốn với những kí ức thế nàoSao giữ cho nhau mùi tình ngang cháyĐành luyện chỉ hai,bước với ai trên con đường tương laiAnh vẫn mong rằng sau ngày mai em hạnh phúc bên aiCùng người mãi mãi,còn riêng anh ơ làEm cùng người mãi mãi,còn riêng mình anh ơ là