Mẹ báo anh lên đêm phải nhường nhìn,Sự đồ chơi hay là đồ ăn ngon,Đường thân thua với những việc con con,Mới xứng đáng là anh hai.Để bảo em khóc anh phải sổ xanhVì là anh hai nên phải thương emHừng mang em nhẹ nhàng với emQuên xưng đàng là anh haiMỗi khi em sợ hãi anh bên cạnhMỗi khi em ấp ngã anh nở tayRồi thì cần gì đấy có đôi tay anh nàyMẹ ba anh phải siêng năng học bàiVì là anh hai nên phải nói gươngVà chỉ em biết đâu là đúng saiMẹ bahoài đưa anh em một nhàThời gian qua cũng phải thương nhauĐừng có trách mốc tranh dành với nhauVàchỉ em biết đâu là đúng saiĐừng có trách mốc tranhdành với nhau