Vài dòng suy nghĩ cứ thế trôi qua, từng nhịp beat cứ thế phôi pha
Những nỗi nhớ không tên về em về
Những khúc hát du dương giờ gửi gió với chút đau thương
Đoạn đường vắng khuất lối ai qua tìm bóng nàng
Có chút gió lung lay tìm giọt nắng phía cuối chân mây
Bóng dáng cũ thân *** cùng làn tóc vàng
Ngày dài vẫn cứ thế đi qua, lặng thầm nhìn nắng tắt phía nơi xa
Đứng phía cuối sân ga nhìn theo người
Và rồi ngày tháng cứ trôi mình anh vẫn thế thôi
Buồn phiền này chẳng thể lau chẳng thể đâu người ơi
Bài nhạc này viết dở dang hờn trách nhau mà khóc than
Giờ đoạn đường vắng không tên biết đi về đâu
Ngày chờ tháng nhớ năm mong tình sẽ quay lại lúc xưa
Để mùa đông ấm nắng mang từng chiếc hôn dịu êm
Vậy mà người cứ cứ bước đi thật xa, để bài tình ca viết ra là nỗi buồn
Nhớ lúc trước xuống phố có em
Bây giờ lại cô độc, lê đôi chân bước với gió đêm
Trong lòng anh là bao tâm sự, tại sao âu lo cứ có thêm
Tại sao cứ cố bên, rồi lại phải cố quên
Để anh chìm với bao sóng gió, nói ở nơi đó anh phải cố lên
Sau chia tay thì em vẫn vậy, còn anh thấy mình không được vui
Khi lỡ va vào tình nhân này, thì anh nghĩ mình không được lui
Chắc là do mình thôi, gặp em khi đời dang dở
Trách làm sao đây hả tình ơi, tự rót vào thân những lời than thở
Nếu một mai em bên một ai đó
(Anh vẫn bước đi trong màn đêm)
Nếu một mai tên anh người phai mờ
(Mong là nắng nơi em vàng thêm)
Nếu một mai em thương một ai đó
(Anh vẫn bước đi trong màn đêm)
Chiếc tình ta chia đôi làm hai bờ
(Mong là nắng nơi em vàng thêm)
Từng ngày vẫn cứ cứ thế trôi thật mau
Buồn phiền này chẳng chẳng thể lau được đâu
Giờ còn mình anh đứng phía xa nhìn theo
Nhìn từng hạt mưa rót thêm vài kỉ niệm