Bài hát : Anh, Dòng Sông Của Em - Đoàn Xuân Mỹ
Khi em gọi tên anh
Dòng sông bỗng cất lên tiếng hát
Khi em gọi tên anh
Dòng sông khẽ cất lên tiếng nói ngại ngần
Yêu em yêu em lặng thầm.
Cửu Long ơi, Cửu Long ơi !
Bắt nước từ đâu mà sông dào dạt
Đón nước từ đâu mà sông mênh mang
Cửu Long ơi, Cửu Long !
Dòng sông thức giấc những bãi bờ mê ngủ
Gọi những cánh buồm phiêu bạt xa xăm
Hãy trở về nguồn
Về nơi tiếng khóc ta phút giây đầu tiên
Về nơi mẹ hát ru những lời bình yên.
Anh như dòng sông quen
Đã nhận bao cơn mưa nguồn thác lũ
Nuôi xanh vườn quê em
Bằng phù sa đắp vun bến bãi ruộng đồng
Yêu thương yêu thương mặn nồng.
Cửu Long ơi, Cửu Long ơi !
Bắt nước từ đâu mà sông dào dạt
Đón nước từ đâu mà sông mênh mang
Cửu Long ơi, Cửu Long !
Dòng sông xuôi mãi nơi chân trời góc bể
Mà anh suốt đời vẫn trẻ vì yêu thương
Vất vả cả đời
Để nên câu hát cho em say trong chiều hôm
Dòng sông đi mãi như quay về gần hơn.