Bài hát: Anh Đi Bỏ Lại Nửa Hồn - Cẩm Hà
Anh đi như thoáng mây bay, Mưa giăng suối mộng dệt đầy vũng đau, Hư hao thân thể héo gầy, Tim mòn nắng nhạt đổ đầy ngoài song.
Anh đi dậy sóng xô lòng, Chao nghiêng tâm tưởng khuê phòng bão giông, Bên rèm em mãi ngóng trông, Đêm sâu nức nở tiếng lòng vấn vương.
(ĐK) Anh đi bỏ lại con đường, Cỏ hoang ngập lối chiều vương phố gầy, Chuỗi ngày hiu quạnh đan vây, Tim em mù lối từ đây tím lòng.
Anh đi bỏ lại nửa hồn, Trăng khuya chìm lắng bồn chồn đớn đau, Cách ngăn thương nhớ vơi đầy, Tỉnh cơn mê mệt hồn này xót xa. (ĐK)
Anh đi một thoáng mây bay, Giữa mùa hoa nở bướm say đắm tình, Lạnh lùng cơn gió tiết Đông, Lòng em lệ nhỏ một lòng vì anh. (Coda) Thương anh ôm mộng thâu đêm, Hởi tình dang dỡ tơ duyên phủ phàng.