Em lui về góc phòng (em ngồi đó)
Trên gò má hằn vết khóc ròng (hai dòng nước mắt em tuôn)
Đầu thuốc hẵng còn cháy đỏ (khói thuốc trắng)
Sự tử tế em không còn thấy rõ (làm mịt mờ tâm trí em)
Ánh đèn kia bật rồi lại tắt
Tôi hỏi em sao em chỉ gật rồi lại lắc (em không biết)
Điện thoại em sáng một lời nhắc
Em không giấu nổi nỗi buồn sau khi em bắt trượt thời khắc (em bắt trượt nó)
Em/ bắt đầu bằng tiếng nấc nghẹn ngào (tiếng nấc)
Theo sau đó/ là tiếng khóc chèn vào
Em nhẹ nói: “Tâm trí em không khóa”
Ừ...thì... Tôi cũng bèn vào (tiếng mở cửa gỗ)
Tôi dạo một vòng/ để thấy rõ em sao
Có những thị phi/ em bị/ đám đông đem vào (tôi nhìn quanh)
Em dần thấy mình cô độc (haizz)
Em cảm nhận lòng người giờ chỉ còn trơ trọi, khô khốc.
Tôi biết em phải chịu nhiều đau đớn
Không còn người bạn với em đã cùng nhau lớn (em chẳng còn gì)
Em không mở lòng để khoảng cách chỉ xa hơn (ngày càng xa hơn)
Con tim và tâm trí em đã lấp đấy những giận hờn.
Em về nơi góc phòng cùng giọt nước mắt lăn dài
Khói thuốc mịt mờ tâm trí em
Sự tử tế em không còn thấy rõ
Trong không gian nhập nhoạng, em bắt đầu nói hết ra
Những tâm tư hằn sâu con tim mình
Họ nói nhiều lời khiến em chết lịm
Họ nhập vai diễn mà em mãi chẳng thấy kết phim (em chẳng tìm thấy lối ra)
Nỗi buồn cất gọn tủ để đồ
Họ xoáy em vào bể khổ (em đắm chìm trong nỗi buồn)
Họ chỉ muốn em phải khác
Em bị kéo vào vòng lặp nhưng mà không ai giải thoát
Em/ hờ hững với bản thân mình
Đó là lý do, em không cảm nhận được chân tình
Em lui về góc phòng
Trên gò má hằn vết khóc ròng
Đầu thuốc hẵng còn cháy đỏ
Sự tử tế em không còn thấy rõ
Dưới ánh đèn kia lập lòe
Em như đứa trẻ đang bập bẹ
Trút hết bầu tâm sự
Em trải những tâm tư