Sinh ra với đất đỏ..mưa nắng vẫn thay phiên
Màu da tao hòa với..khói bụi của tây nguyên
Nên..tao chưa từng
Hưởng thụ cuộc sống..và chỉ qen với mưa rừng tháng 7
mẹ vẫn ngồi và chít khăn thêu nơi đó
mẹ nói con còn nhỏ trong 1 vẻ ngoài sương gió
đêm nay con ngồi mà ko kiếm được nửa đồng
quen chong đèn dầu thay cho 1 bếp lửa hồng
hổ thẹn nhiều khi...thấy gánh nặng đầy vai
vì đôi bàn tay con nhỏ chưa xách được ngày mai
vậy thôi tạm bỏ những chất chồng
để mẹ ru con ngủ quên trong giấc nồng
tỉnh dậy là cái khi..con đã phải hiểu hết
con.. đã giết mẹ vô vàn. Nhưng chỉ 1 kiểu chết
chết ở trong lòng, chết ở trong tâm
chết vì hy vọng con trưởng thành mà không xong
phố thị vẫn đang tấp nập con nhớ yên ả ngày trưa
nhớ hơi đất gia lai sau những đêm dài đầy mưa
phùn rơi lất phất, những cánh chuồn bay bắt mắt
thay vào đất núi là ánh đèn xa bất khuất
chả còn có cột võng, lời ru
thấm thoát mà ..giờ con đã biết lo chuyện đời tư
nhanh kô hả mẹ..mới chốc đó thôi
càng lớn càng nghĩ, đêm dài khó trôi
tuổi thơ như cánh én bay đi
đưa tao sang với ánh đèn phố thị
verse 2
tao đã...tập qen..sự cô đơn
mảng đời..tự vẽ..tự tô sơn
bao giờ con lớn với tách cà phê trên tay
bao giờ mẹ trẻ lại với sợi bạc đêm nay
để cho đêm con ko ngủ, mẹ yên giấc khỏi trở mình
để cho nhạt bớt màu sương, phơi trên da mẹ trổ hình
thành thị khó thở quá..ngột ngạt như cơn mê
con thích tây nguyên cũ, bình dị và thôn quê
nhưng..ko còn trở lại
mầu đêm kia vừa xuống là con thở dài
ko còn mẹ trong giấc ngủ... ôm khư khư
con bây giờ không thể cười trong vô tư
cân đo, đong đếm, cứ phải nghĩ trong từng bước đi
chợp mắt, chợt tắt, đèn phố thị con phải thích nghi
xa quê vào đời người chen nhau như thiếu đất
xa sự vô lo vô nghĩ đến cái chau mày nhíu mắt
ngày vẫn suy tư..cho đêm về phả khói
giờ con hiểu được mẹ, có bao điều chả nói
khi con còn nhỏ là đôi mắt mẹ cay nồng
giờ đến lúc con trả lại, như 1 thứ tự xoay vòng
outro:
ở đây chả còn mưa nắng, khói bụi của tây nguyên xưa
và con người tao cũng trở nên phức tạp hơn, đa sắc hơn
như những ánh đèn phố thị
tea