Ngoại treo cớmChỉ biết làm em khóc,vô đắn sớm tối mưaNhìn em lặng trước,bao câu tin anhEm đã hài hồng hồn,em đâu muốn thay đổiEm mi lệ sông, tất cảNhư những cơn mơ,xoa sạch hết đi những nỗi hươngEm đâu còn có quan trọng trong tim của người taNhưng giữa hai người,em chỉ biết một thế giớiNgười ơi hồ đáng hay lắm,làm sao em còn chơ máuĐể giữ nỗi tiếng trong lòng,khóc vì ai kia hồ đáng hồngHọ hứa đi đến chân trời mà không thương em đến nơiVà ngay họ đã buồn ngời xa cách em yêu một ngườiMơ gìn giữ những chút bổ bãoNgười ơi nó có đáng khócMơ sẽ thấy cô đơnBao dòng rồi cũng sẽ vết buồnHãy quên anh ta đi baĐừng để bản thân cô cũng ngãNgười thương em ngay đây màSao bây giờ em chẳng nhận raEm chỉ như một cái tươi đưaNgười ơi ô đã dài lâuMà sao em còn chơ mócDình giữ nỗi tiếng trong lòngKhóc vì anh kia cô đơn khôngHọ hứa đi đến chân trờiMà không thương em đến nơiBản lấy ô đã buồn lờiXa cách em yêu một người mớiDình giữ những chữ vô vọngNgười ơi nó có đáng khôngMưa sẽ thấy cầu khôngBao giông rồi cũng sẽ quaHãy quên anh ta đi vàngĐừng để bản thân cô cũng ngãThương em ngay đây màSao bấy lâu em chẳng nhận raNgười ơi ô đã thấy đâu?Mà sao em còn chơ mất?Dính người kiếp trong lòngGóc vì ai kia có đáng không?Họ hứa đi đến chân trờiVà không thương em đến nơiBạc nay ô đã buồn lờiXa cách em yêu một ngườiMà...Sẽ giữ em tư vô vọngNgười ơi nó có đáng không?Nó sẽ thấy cầuBão giông rồi cũng sẽ buồnĐể quên anh ta đi màĐừng để bản thân gồm mãĐừng đứng em ngay đây màSao mấy lâu em chẳng nhận ra