Một ngày của em trôi qua thế nàoCòn hoài ngóng trông điều gì hay saoCòn đợi chuyến xe mỗi lúc tan ca đi cùng nhauTa vẫn đi chung trên con đường nhưng mỗi đứa đi một phươngDòng đời cứ trôi đã qua mấy mùaTừng lời lúc xưa bỗng thành lời nói đùaThanh xuân ta đã gửi trao đến nhau liệu còn cạnh bên lúc mai sauCó lẽ duyên số đã an bàiEm cứ đi đi đừng ngoảnh lạiAnh đã từ bỏ rồi đấyDù nuối tiếc cũng buông tayDù có cố gắng đến đâu đổi thay đến đâuHạnh phúc vẫn bỏ anh lại phía sauVạch đích vốn có một người không phải anhVậy thì mình chẳng cần phải thương hại nhau nữa em àAnh chẳng sao đâuCuộc đời vốn ngắn sao cứ trách nhau hoàiAnh ước được cầm tay em đưa em lên thánh đườngTặng em bó hoa tươi trong bộ váy cướiLòng muốn nói bao lờiNhưng chẳng với tới anh đã từ bỏ thật rồiAnh đã buông bỏ hết những quá khứ của ngày xưaAnh cũng chấp nhận những chuyện mình khóc dưới màn mưaAnh từng hi vọng sẽ được cùng em dạo quanh ở trên con phố nhỏSao giờ chỉ còn mình anh đứng giữa con đường cùng với câu hỏi đóTại sao em đi (tại sao em đi)Không một lời từ biệtRằng anh đã biết hi vọng chờ đợi rồi phải chấp nhận tự tuyệtAi trong chúng ta đều phải tiếc nuốiĐó lại chính là kỉ niệmVà chọn buông tay là điều cuối cùng anh xem đó là điều hiển nhiênChúng ta sẽ khóc (chúng ta sẽ khóc)Vì những thứ làm ta cườiRồi ta sẽ yêu (rồi ta sẽ yêu)Như một đứa nhóc mới lên mườiTừ lần cuối ta tâm sự với nhau về những câu chuyện buồn vuiSao giờ chỉ còn mình anh ở lại cùng với dằn vặt day dứt không nguôi anh vẫn còn nhớAnh đã từ bỏ rồi đấyDù nuối tiếc cũng buông tayDù có cố gắng đến đâu đổi thay đến đâuHạnh phúc vẫn bỏ anh lại phía sauRồi sẽ có thôi một người thay thế anhNắm tay người cùng người bước qua ngày giông bãoEm à anh chọn buông tayMột hạnh phúc ngắn ta chẳng thể giữ lạiTa chẳng thể cạnh bên nhau thương nhau đến hết đờiRồi ta sẽ quên thôi tìm hạnh phúc mớiThời gian cứ dần trôiPhải hạnh phúc nhé anh sẽ từ bỏ được thôiTa chẳng còn yêu ta chẳng còn thương ta chẳng còn nhắc về hồi đóTa từng đánh đổi ta từng bên cạnh dù là ngược giông hay ngược gióTừ ngày em đi nỗi buồn không tên đã dường như đã đến và gõ cửaVà chính lúc đó điếu thuốc trên môi của anh bỗng chốc đã đỏ lửaTiếng đàn guitar vẫn là nó nhưng lại chỉ còn thân xácNhững đoạn hợp âm vui đã chấm dứt tiết tấu chuyển sang một trang khácCó những giai điệu hòa cùng lời ca anh trót viết nên một bản nhạcGiai điệu lời ca cũng đã kết thúc hi vọng ta nhớ đến nhau