Anh thường hay phân nằm mơ về một ngôi nhàỞ một nơi chỉ có đôi taNơi đã có anh và em xây từng câu chuyệnCùng xe che về những ước mơTrên trời cao muôn vì sao rơi từng con đườngHòa lần mây cùng gió đến đâyEm đã nói sẽ ở bên anh thật lâu và chẳng thể quên được những phần vừaCó thể anh mơ,chỉ là giấc mơ về một hạnh phúcĐắng phai trên mì ai,giờ em nơi đâu có biết chăng nơi nàyCó lẽ em đã quên rồiHằng triếc ôm trong tiếc sáng trời trở đôngNhững ngón tay ta đàn chặtNhìn nhau thật lâu và chẳng cần nói điều gìEvery night aloneĐừng để giọt nước mắt vẫn rơi tàn hoa khắp nơi thiếu em babyEvery night aloneLại gọi tên những nỗi nhớ đong đờiYêu em không biết đúng saiChỉ bằng cảm xúc,bằng lý trí, bằng tất cả những gìAnh có hay em choKhi ai còn tim lệch nhịp anh có cố gắng thế nàoEm cũng không hiểu được em như là bản thân chính mìnhCó thể anh mơChỉ là giấc mơ về một hạnh phúcNắng phai trên mì ai trên mi aigiờ em nơi đâu có biết chẳng nơi nàycó lẽ em đã quên rồitừng chiếc ôm trong tiếc sáng trời trở tớinhững ngón tay ta đan chặtnhìn nhau thật lâu và chẳng cần nói điều gìevery night longĐừng để giọt nước mắt vẫn rơi tàn hoa khắp nơi thiếu em babyEvery night alone Lại gọi tên những đôi nhớ đong đờiĐừng để giọt nước mắt vẫn rơi tàn hoa khắp nơi thiếu em babyEvery night alonenhững nỗi khớ đau đời