Vậy là em đi về phía không anh
Sau bao nhiêu ngày mình lặng im
Mà chẳng một lời giải thích vì sao
Để lại nỗi nhớ trong tim
Em vội đi cho đông vừa sang
Mình anh cô đơn mùa lạnh này
Giá buốt đôi tay khi không ai nắm
Bước qua kỷ niệm phố quận bảy
Xa nhau rồi ai đón chờ em
Khuya vắng trước Bitexco cùng về
Dạo phố đi bộ quán ăn vỉa hè
Bao nhiêu kỷ niệm làm sao kể
Trần Xuân Soạn sao nay khác lạ
Dòng người vội qua chỉ anh và xe
Không có em ôm anh từ sau
Những giờ tan ca đôi lời thỏ thẻ
Đã dặn lòng là không được khóc
Ngày em quay đi không lệ rơi
Mà sao khóe mi đọng lại giọt buồn
Mong em hạnh phúc cùng người mới
Vì anh biết là trả tự do
Cho người mình yêu khi đã hết duyên
Là cách tốt nhất yêu họ lần cuối
Khi một trong hai bị tước quyền
Quyền được yêu quyền được quan tâm
Nay đã có ai thay anh rồi
Bên anh không là bình yên
Chỗ dựa vững chắc
Cho nên em bước vội
Để em rời xa sau hai năm yêu
Là lỗi của anh không đắn đo
Vui cười chấp nhận mất đi thanh xuân
Ở tuổi mười chín không lý do
Ngày em đi mang theo hạnh phúc
Bỏ lại mình anh lối cũ từng qua
Bỏ lại kỷ niệm lời hứa cùng nhau
Nhưng giờ thì một người đang xa
Người mới thế nào, yêu em nhiều chứ
Hay những giọt nước mắt về đêm
Anh giờ vẫn vậy
Một phần quá khứ thất bại
Bước qua cuộc đời em
Tình mình đẹp những ngày bắt đầu
Giờ thì nước mắt anh đây tự lau
Là cả bầu trời hạnh phúc trong em
Nhưng giờ anh là người đứng sau
Người kế tiếp sẽ thế chỗ em
Mang đi hết trong anh sầu muộn
San sẻ buồn vui cùng nhau
Chuyện tình sẽ đẹp mãi không buông
Có bao kỷ niệm em vứt lại
Sau giữa chốn hiu quạnh em không màng
Điều tha thiết trong chuyện tình cảm
Là yêu chân thành không mù quáng
Lý trí mách bảo con tim
Nguyện sẽ yêu em đến suốt đời
Là vì cớ gì bước qua đời anh
Đến cả lời hứa cũng nuốt lời
Người ta hận, người ta buông
Người ta buồn, người ta lờ lẫy
Người rời bỏ lấy cớ lạ lùng
Sầu thương nhất quán như mơ vậy
Có phải anh để ngược nỗi buồn
Tựa chất thành đống rồi bủa vây
Đến khi nào mới xóa được hết
Hay càng lem luốt thêm nữa đây
Em cho anh biết phải làm thế nào
Để có niềm tin trong vô vọng
Khi lời nói không còn cảm xúc
Anh cố gào thét đến khô họng
Anh cố giải bày với em
Chuyện tình cảm mình mới hôm qua
Nhưng mà cách hiểu em thật lạ lùng
Nên anh mới ngõ lời nôm na
Sao ngày hôm ấy thật tồi tệ
Không biết trải lòng với ai đây
Bởi bao cảm xúc bỗng hóa muộn màng
Không đưa bóng em dần phai vậy
Ngàn *** niềm đau cứ với lấy
Anh muốn giấu mình và trốn xa
Anh cũng thật buồn vì điều đó
Nhưng không sao đâu anh ổn mà
Buồn biết mấy khi đã yêu người
Mà người nào đâu hiểu
Cớ sao tình ta giờ đây
Trái ngang vạn lần cay đắng
Giờ người cũng đã hết yêu rồi
Bỏ lại anh bơ vơ
Anh vẫn yêu người thì sao
Vẫn cứ thương cho đến bao giờ