anh đã mong cầu mình có thể trở về với nhau
sẽ có phép màu nhưng đến với người tới sau
anh đã hi vọng rồi tất cả cũng chẳng đến đâu
anh đã yêu người dù biết trước điều này rất đau
anh cũng không thích giống cái cách mà anh hay xàm
y như thế như cái cách mà anh hay làm
anh cố không khóc nhưng nước mắt anh rơi hai hàng
không biết khi ấy là yêu anh hay em quen tạm ?
anh đã rất thích em dù em có là ai
anh đã rất yêu em dù em giận dai
anh đã muốn nói rằng em quan trọng đối với anh
mặc cho ai nói kết thúc rồi tới nhanh
khi mà những cơn giông cũng đã đang ùa về
hay trời rét đêm đông mong có ai gần kề
và em đã xuất hiện như một tia nắng
cùng anh băng qua cảnh sẻ ngọt chia đắng
cuối cùng thì phải quên đi ta
để lại hình bóng lúc ấy người trước khi xa
nước mắt nhẹ rơi trên mi
lặng nhìn nhiều thứ anh phải quên di
anh đã mong cầu mình có thể trở về với nhau
sẽ có phép màu nhưng đến với người tới sau
anh đã hi vọng rồi tất cả cũng chẳng đến đâu
anh đã yêu người dù biết trước điều này rất đau
anh cũng không thích giống cái cách mà anh hay xàm
y như thế như cái cách mà anh hay làm
anh cố không khóc nhưng nước mắt anh rơi hai hàng
không biết khi ấy là yêu anh hay em quen tạm ?
vậy sao ta có thể
tại sao ngốc quá nhể
biết yêu em đã yêu nhiều như thế
mà mãi không trưởng thành giống như thằng hề
anh vẫn muốn ở bên hằng đêm ngồi xem những tấm hình em
có thể chẳng thể quên ở sau trong tâm trí anh hình ảnh cuộc hẹn
vẫn thói quen hằng ngày gọi em
vẫn tiktok để được nhìn em
thấy em cười anh đã vui rồi
vẫn yêu người và anh mong đợi
anh đã mong cầu mình có thể trở về với nhau
sẽ có phép nhiệm màu nhưng đến với người tới sau
anh đã hi vọng rồi tất cả cũng chẳng đến đâu
anh đã yêu người dù biết trước điều này rất đau
anh cũng không thích giống cái cách mà anh hay xàm
y như thế như cái cách mà anh hay làm
anh cố không khóc nhưng nước mắt anh rơi hai hàng
không biết khi ấy là yêu anh hay em quen tạm ?