Ngày mùa hạ đi theo anh ngân ngà những tình cảẤm áp lạ thương như đứa che lạc đườngỪ thì ta thơ mộng như thế thôiBiết đâu ngày mây sẽ dần tan trôiNgày mà hoàng hôn dài dài từng hạt sơn phú kiếnGiấc mơ này là lúc kết thúcChuyến xe của một người lớnVì anh không muốn là một đứa trẻĐã vấn năm mát khi đông trạt vềTự cánh vác những lo ấu gần khềCó bao giờ ta rồi hơn vì màng trái tim chưa đủ lớnMùa nước mắt ấy cứ dâng lại chàngNgười lắn có nỗi cô đơn là bạnChỉ là đôi chút yêu lòng thế thôiVì mây nay phai lấn rơiNgày mùa hạc đi theo anh ngân ngàNhững tình cà hơ ấm áp lạ thươngNhư đứa che lạc đườngỪ thì ta thơ mộng như thế thôiBiết đâu ngày mai sẽ dần tan trôiNgày mà hoàng hôn dây dây từng hạt sơn phố kínGiấc mơ này là lúc kết thúcChuyến xe của một người lớnVì anh cũng vốn là một đứa cheĐiều ước muốn nhất khi ta trưởng thànhLà quay về nơi có những người ngu dãi khờChẳng bao giờ là chẳng phải bờ đúc trong đêm một mêNgày mưa hạ đi theo anh ân ngờ những tiếng thơ ấm áp lạ thương như đứa trẻ lạc tưỪ thì ta thơ mộng như thế thôi biết đâu ngày mai sẽ dần tan trôiNgày bà hoàng quân dây dây từng hạ sương phố kínGiấc mơ này là lúc kết thúc chuyến xe của một người lớnVì anh cũng muốn là một đứa trẻNgày mùa hạ đi theo anh ngân ngà những tình cảm áp lạ thương như đứa trẻ lạc đườngỪ thì ta thơ mộng như thế thôiĐể ngày mai sau chẳng còn nữa đâuNgày mà hoàng quân dây dây tình hạt sơn khô kínGiấc mơ này là lúc kết thúcChuyến xe của một người lớnVì anh không muốn là một đứa trẻ