Khi mà đoạn đường ta đang bướng
Anh nhìn thấy em bên anh không còn vui
Từng nụ hôn bây giờ không còn ấm môi
Vào khoảng cách hai đứa ngày một xa xôi
Anh hiểu rằng dù anh không muốn
Nhưng đành phải buông tay cho em tự do
Vì nhận ra em của bây giờ khác xưa
Em đã không còn muốn ở bên anh nữa
Cố không để khăn, cắn môi để miếng cười
Để cho em xa đi tìm con đường mới
Tìm nơi đâu em được vui hơn ở bên anh người ơi
Tìm đi, em cứ đi tìm đi
Nếu em lạc hương, nếu em lại gần...