Cũng khá lâu rồi, mình chẳng mặn nồng
Còn đâu cuộc chuyện trò thâu đêm
Tin nhắn thưa dần, cũng chẳng gặp nhau
Chẳng quan tâm nhau nữa, bởi vì
Vì người đàn ông của em không thể yêu thương em
Như cái cách anh ta từng.. hẹn thề với em
Phải đợi chờ anh, anh biết em khó chấp nhận
Cắn rứt lương tâm, thôi để em đi
Chắc anh chọn cô đơn, miễn thấy người vui với người
Đời anh phong sương, tương lai mơ hồ vô hướng
Ngỡ trao trọn con tim đâu biết người đâu có cần
Thì thôi xem như có duyên không phận
Tuổi xuân thì nơi em, đâu thể đợi anh mãi được
Vì anh yếu đuối, không cho em danh phận thôi
Ngỡ cao thượng nhưng không, anh thấy mình như gã tồi
Đành chọn cô đơn, khổ đau riêng mình anh thôi.