Và vầng mơ chia tay bấy lâuChẳng ai nào được thêm mấy câuAi trả lời anh,em vẫn còn yêu đúng không?Và khi chiều bụng trên quen mắt emChẳng ai la bụng mi lắm lềmThời gian đang trôi,buồn mãi giật xe quên tôiĐi theo ánh nắng chiều tàn,hước cuối *** ngườiDù người sao nay đây chỉ còn mình anhNếu có thể trở vềThì anh sẽ chẳng buông lỡ bàn tay của emMột ngày như thế bình thườngThá cấm xú vào nhàNhưng trong tâm chỉ bình cư đầy vơiBiết bao giờ để được bên nhauNhư ngày đầu yêuCóphải ta đang chìm vào hỗn độn chỉ để tìm kiếm một lý doRiêng anh thì vẫn lưu ây trong khoảng vô định của thuốc lá và menTại sao ta lại trộm chất vào nhau,cảm xúc của riêng mình khi đóĐã bao lâu rồi anh chưa biết,những âm tư như thế vào đâyAnh trừ tàn khối xôi công phố,mưa trời nặng hạt chẳng thể nào hayVà đã mất bao lâu để thôi nghĩ ngợiTự nhiên anh đã mệt rồi,mong một mới em sẽ hiểu được giờYêu lạc quá xinh đẹpTìm lào anh lắng chịu tàn,phía cuối dù người xa nơi đấy chỉ còn mình anhNếu có thể trở về,thì anh sẽ chẳng bỏ lỡ bàn tay của emGiờ đây ta khát vùng trời,chỉ mong một ai xóa dịu tổn thương mà em đã mangSao tất cả tình mình vẫn thế,như ánh chiều tanCảm ơn em đã dành chút thời gian lắng nghe những lời tâm sự từ anhEm có biết là khi yêu thật lòng thôithì mỗi tình nào cũng như tình đầu vềVà ta cũng thế,chuyến xe nào chú cũng đến lúc phải dừng lạiCảm ơn em đã đi cùng anh trong suốt quãng thời gian vừa quaVà không còn gì ước,anh yêu emĐi theo anh nắng chiều làngCứ cuối dù người xa nơi đây chỉ còn mình anhNếu có thể trở vềThì anh sẽ chẳng buông lỡ bàn tay của emGiờ đây ta khắp vùng trờiChỉ muốn một anh so dìu tổn thương mà em đã mangSao tất cả tình mình vẫn thếMình vẫn thế nhưác chiếu tàn