Gượng cười trên môi, tình yêu trở thành tình bạn thân,
Lòng chua xót, đã tan tành, những mơ ước về em.
Còn thương tiếc, còn nhung nhớ, mà phải cố nén niềm yêu thương,
Từng ngày trôi nhìn em nói dối, lòng anh đau mà em có biết.
ĐK:
Bao niềm tin, đau nhói nghe câu bạn thân,
Cứ tin bên em rồi cũng, có khi cảm động với anh.
Và đâu ngờ anh càng đau, khi lắng nghe tâm sự em,
Bỏ đi nhưng không đành bước, bởi em cần anh... bạn thân!
Rồi thời gian trôi, niềm thương yêu nay được chia đôi,
Người con gái giúp anh cười cứ so sánh cùng em.
Từng suy nghĩ, từng câu nói, còn vương vấn mãi hình dung em,
Mà giờ đây làm sao phá vỡ, tình bạn thân mà em quý mến?
ĐK:
Anh còn thương, anh chỉ thương mỗi mình em,
Dẫu ko chung đôi thì vẫn, có anh thật lòng xớt chia.
Và thật dù anh thà đau, nghe hết bao nỗi niềm kia
Nếu em tin em hạnh phúc, hãy vui đừng thương hại anh.
Anh không thể chiếm trái tim em cho riêng mình,
Giờ anh mang đến đây niềm vui,
Cùng em vượt qua sóng gió.
Khi gần em, em biết chăng anh thật vui?
Dẫu đau nhưng anh hạnh phúc, bởi anh thật lòng với em.
Thật lòng ngày không gần em, không thể quan tâm nhiều hơn,
Chúc em vui trong cuộc sống, nhớ em tình yêu học sinh!
Đôi ta có duyên thì sẽ gặp nhau... có nhau!