Mưa rồi mưa, mưa hát ru đêm buồn. Con phố vắng tênh ngắm ai về trong mưa.
Đèn khuya đìu hiu, lay lắp soi bên hè. Nhoè mắt ai bao dòng lệ cay đắng.
em giờ đây, nơi xứ xa quê người. Hạnh phúc có không như em thường mộng mơ ?
Dòng thư hồi âm, vương tiếng em thở dài. Đời đắng cay khi lầm đường lỡ bước.
Tình yêu ngày xưa không sao nếu kéo bước chân em. Phút giây dại khờ một ai nỡ mãi cướp mất em tôi... Và giờ đây khi cô đơn đã qua đi, còn lại gì em tiếc nuối !
Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, biết làm gì cho em khi không được bên em. Thà làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần còn hơn trông thấy em đau đớn vì ai. Trong bóng tối ai biết lời nguyện cầu vang đến em ? Cho tôi xin một chút ánh sáng soi lên niềm tin, cho bước chân lỡ lầm tìm về lại nơi trái tìm, về lại nơi xưa. nơi em dã ra đi... !