Anh chẳng trách em đâu ,
Dù cho mọi chuyện xảy ra anh chẳng trách em đâu
Ngày em về bên người ta anh chỉ trách duyên chẳng sâu
Trách sao đôi mình bên nhau quá mau
Nhưng anh chẳng trách em đâu
Chỉ là lòng này lại đau nhưng chẳng nói nên câu
Chỉ là lặng thầm nhìn nhau nhưng chẳng thể bên nhau
Nhớ thương vơi đầy không biết đến bao lâu
Vì em Đã có người nắm tay đi suốt con đường
Cớ sao anh vẫn chưa quên quên người anh thương đến thế
Thời gian qua đôi ta cách xa em đã yêu người
Cớ sao anh vẫn chưa quên hình bóng em
Anh đã khóc thật nhiều
Nước mắt cũng đã khô cạn rồi
Nhưng sao tim anh cứ bồi hồi cứ bồi hồi
Như lần đầu hai ta gặp nhau
Sao chẳng thể bình thường
Bên nhau và bước chung một đường
Để anh có thể bước đến và chào đến và chào
Hỏi thăm em có khỏe không
Tiếc thay
Những lúc ta nắm tay nhau
Mà tình yêu đã không như lúc ban đầu
Để giờ đây anh là người cô đơn
Đây là đoạn mở bài , anh viết cho em mảnh thư tình ái
Dù biết rằng em chẳng muốn nghe đến khi gặp nhau em còn chẳng nhìn lại
Hai chúng ta đã qua giao điểm bây giờ chỉ là hai đường cắt nhau
Chẳng còn gì để mà luyến tiếc ngoài sương long lanh còn đọng mắt sầu
Em ! Là điều quý giá duy nhất còn tồn tại
Là mảnh vỡ của trái tim này đã qua tổn thương biết bao lần dồn lại
Để em đi là điều anh không muốn nhưng thật lòng biết là mình đã phải buông
Bước qua nhau để giọt buồn rơi xuống anh chúc bình yên đến em chẳng phải buồn