Anh không thể nói được lời ngọt ngào như bao ngườiAnh không thể hát được bằng tình ca em thấyAnh không hề biết cái dành tặng em những bất ngờHỡi anh, em không biết là em yêu anh khôngNên anh chẳng *** nói ralà đã yêuHay lời anh vượt với gió,phải co hátEm đêm như làng mây trôi,biển xanh ngátCâu tình ca này không hay,thì xin em đừng xua tayChờ anh mơ về em đấyĐang cây nơi này em ơiNgười có thấy mặt em sẽ buồnSẽ đau khi cách xaNên anh chẳng thểVì anh chẳng muốn thấy em khócVà không thể nói cho em biếtTình yêu này vẫn cứ vẹn nguyênNhư ngày đầu tiênHay ta mới biết vì anh sợ mấtCứ duy nhớ muốn giữ em thật lâuYêu em đầm sâuCótình yêu,không thể nào làm cho lòng anh xác sơ đi nhiềuYêu là xa và quên,thương là đâu là nhớGió vấn vương sao mai ưng ngờ,những gió xa đâu ai có ngờKhi màn đêm dần buông lời,anh dào bước chẳng giữa lối quenVới một chút mềm nhắm môiSát màu tôi tràn ngập khắp nơiLôi về bóng lưng xa vờiVà nơi nào ta sẽ có em đến suốt đờiNếu lỡ một maiCâu ca này nối đến lờiTùy aiThì xinXin em đừng xua tayVì anh chẳng muốn thấy em khócCàng không thể nói cho em biếtTình yêu này vẫncứ vẹn nguyênNhư ngày đầu tiên người ta mới biếtVì anh sợ mất cứ dùi nhớMuốn giữ em thật lâuYêu em đậm sâuVì một mai nói ra liệu ta có có nhauVà liệu ta có còn bên nhau nữa không?