Em thường nghe, thường nghe người ta nói rằngNgồi yên tình yêu sẽ đếnNhưng có ai biết đến bao giờTình yêu đến nơi ta mong chờAnh thường nghe, thường nghe người ta nói rằngRằng một màn khi tình yêu thôiLà con tim kia biết là nhiềuMà chẳng thể nói ra hết lòng mìnhEm chẳng biết, chẳng biết, chẳng biếtChẳng biết phải nói làm sao người ơiMột giấc mai anh nắng thức dậyEm chỉ muốn bên anh cả ngàyAnh chẳng biết, chẳng biết, chẳng biếtChẳng biết phải nói làm sao để choĐể cho em có thể hiểu rằngRằng trái tim anh từ lâu thương vềEm đóRồi điChẳng biết là em có thường ngheTình ca bằng lời từ cổ láTiếng đàn em dịp GrammyMang lời ca vỗ ký tút xáCười tâm tình trong từng câu hátLà khoảnh trạng cho em về đến đâuĐà Lạt mùa này lạnh lắmRa đường nhớ mang theo anh nghe khôngTừ lúc gặp em anh thấy mình bé nhỏTâm hồn thật thẩn cũng mới mâyĐà Lạt anh yêu từ lối nhỏVì đơn giản là có em nơi nàyThật tình anh cũng chẳng biếtPhải nói với em làm saoTình anh chắc em đã biếtChỉ mong mình nên được với nhauEm chẳng biết, chẳng biết, chẳng biếtChẳng biết phải nói làm sao người ơiMột giấc mai anh nắng thức dậyEm chỉ muốn bên anh ca vềAnh chẳng biết, chẳng biết, chẳng biếtChẳng biết phải nói làm sao để choĐể cho em có thể hiểu rằngRằng trái tim anh từ lâu thuộc vềEm đóCó tình yêu nào ngọt ngào dịu emCó tình yêu nào nhẹ nhàng câu thơ mơ về emCó tình yêu nào vắng mãi trong timCó tình yêu nào làm ta đắm chìmLà tình yêu nàyTừ đời ta đến với nhauAnh chẳng biết, chẳng biết, chẳng biếtChẳng biết phải nói làm sao người ơiMột giấc mai anh nắng thức dậyLà anh chỉ muốn bên em ca ngàyEm chẳng biết, chẳng biết, chẳng biếtChẳng biết phải nói làm sao để choĐể cho anh có thể hiểu rằngRằng trái tim em từ lâu thuộc vềAnh đóCó tình yêu nào ngọt ngào dịu emCó tình yêu nào nhẹ nhàng câu thơ mơ về emMơ về em