Anh biết không trời chiều mây tím ngắt?
Lúc hoàng hôn vừa tắt bên thềm.
Và nơi đây mình em cô quạnh.
Chiều nhạt nắng cô liêu đìu hiu.
Anh biết không trời hạ sao lạnh giá?
Mảnh chăn bông làm sao ấm lòng em?
Đêm canh tàn chưa một giấc mộng lành.
Cho cô đơn trăn trở suốt đêm trường.
ĐK:
Biết không anh? Hoa thầm thì khẽ hát.
Đường thu xưa nhẹ nhẹ lá rơi rơi.
Tháng ngày qua thương nhớ trong âm thầm.
Vẫn ngậm ngùi bước lần qua lối xưa.Biết không anh?
Hoa bên thềm đã úa.
Xác hoa vàng rơi xuống bao tiếc thương.
Cơn gió chiều dường như vắng nụ cười.
Mây giăng lối sầu vương nhớ nhung hoài.