Có những lúc đứng soi gương,thấy mặt mình quá đỗ bình thường. Những lúc khác, đứng soi gương thấy mặt mình thiệt quá dễ thương.
Tại vì sao, tại sao nhỉ?
Tại vì mình không đủ tự tin, tại vì mình không đủ can đảm, tại vì mình không chịu lãm nhãm dù biết rằng mình rất đẹp trai,dù biết rằng mình chẳng thua ai. Nhưng tại sao mình không *** nói, chỉ một câu bày tỏ nổi lòng, đó là " Anh biết anh quá đẹp trai." yeah...
Nói nhỏ cho người yêu nghe, em phải tự hào khi em lấy được anh. Nếu lấy mấy người khác đi,chắc chắn gì họ đep trai bằng anh.
Anh đẹp trai ở tấm lòng, anh là Thạch Sanh không phải Lý Thông đâu em!
Tướng anh đẹp nhờ Body, dáng anh tròn như thùng phi.
Đừng chê anh nha. Vì anh tự tin, vì anh bị quá đẹp trai.
Anh đẹp trai, trên đời có mấy ai.
Em đừng lo, vì chồng em hơi to.
Anh bị to nhưng mà anh có duyên, có sẵn em đừng lo lắng.
Anh đẹp trai, tròn như củ khoai.
Anh đẹp trai, lòng chung thủy hoài.
Anh đẹp trai, vì anh quá đẹp trai.
Đẹp lạ lùng.
"Này người yêu ơi, xin chớ vội đi. Đừng nên cay đắng khi anh béo phì mà người xa anh, đành lòng ra đi thì dù cho phi...Sáng nắng chiều mưa, ngày đêm sớm tối anh luôn biết rằng : một lòng yêu em chỉ anh thôi, mình anh thôi. Là chàng đẹp trai nhất...aaa...trên đời."