Bầu trời đêm sương mờ răng kín lối anh vềPhải chẳng làvì sự kia rơi ướt miHay bởi nhung nhớ vì yêu ai kia quá dãi khờThế nên giờ anh bước đi giữa những nỗi đauNgày mình yêu nhau,em đã từng hứa những gìCỡ sao giờ em quên đi lời hứa đóĐể mình anh lê đôi chân đi qua góc phố ngày nàoChẳng lòng khi bao ký ức xưa quay về đâyĐã có bao giờ trong tim em tồn tại anh chưa?Vậy cớ sao người vội vàng trao anh niềm tin?Để trái tim này đang từng ngày yêu em như thếĐến phút sau cuối em lại nói ra lời chia tayTình yêu bây giờ sao mong anh tựa lan mây bayNgọn gió vô tình sẽ đem mây đến vùng trời khácĐể núi ở lại dõi theo mây và rồi ôm đauAnh là núi ấy còn em làng mây vô tìnhNgày mình yêu nhauEm đã từng hứa những gìCỡ sao giờ em quên đi lời hứa đóĐể mình anh lê đôi chân đi qua góc phố ngay nàoChẳng lòng khi bao ký ức xưa quay về đâyĐã có bao giờ trong tim em tồn tại anh chưaVậy cớ sao người vội vàng trao anh niềm tinĐể trái tim anh đang từng ngày yêu em như thếĐến phút sau cuối em lại nói ra lời chia tayTình yêu bây giờ sao mong anh tựa làn mây bayNgọn gió vô tình sẽ đem mây đến vùng trời khácĐể núi ở lại dõi theo mây và rồi ôm đauAnh là núi ấy còn em như áng mây vô tìnhĐã có bao giờ trong tim em tồn tại anh chưa?Vậy cớ sao người vội vàng trao anh niềm tinĐể trái tim này đang từng ngày yêu em như thếĐến phút sau cuối em lại nói ra lời chia tayTình yêu bây giờsao bóng vẫn tựa lặn mây baysẽ đem mây đến vùng trời khácđể núi ở lại dõi theo mây và rồi ôm đauanh là núi ấycòn em như áng mây vỡ tìnhanh là núi ấy